9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn phải đi làm...và vác theo cái củ nợ này theo╰(‵□′)╯Ý cậu là cái con cún này...
-----
Biển Rộng: jdjxjdksklxlxjdjbdb
Khách ngoài cửa hàng : (⊙o⊙)
Biển Rộng : jdjdjdhdjdj
Vẫn là họ : (⊙O⊙)
và : o(*////▽////*)q
-Ây con cún này dễ thương quáạàã!!!! Không cầm lòng được, bắt buộc phải vào nựng nựng vài cái.
A!!!!!! Thời cơ đến rồi !!!!???
-Chào chị! chị cần em giúp gì không ạ? Sau đó Chu Tán Cẩm nở một nụ cười thương mại với họ

...quạ đen...quạ đen..:D Cả không gian tự nhiên rơi vào trầm tư....

-Chị cần kem dưỡng tay
Mua một thứ như vậy, chắc chắc vị khách kia đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều giữa : Mua | Không mua
Ai đời đâu nựng chó free xong tự nhiên tốn tiền mua thêm 1 tuýp kem dưỡng tay ?.?
Nếu như Chu Tán Cẩm biết ý nghĩ này trong đầu người ta, cậu nhất định sẽ "chị đừng mua, chị không có quyền đóooooo" Ai đi bắt ép chị mua đâu, vì sĩ diện thì chị chịu thôi, trách em à?
Cô ta rời đi trong sự tiếc nuối vì hận không bắt cóc được con cún mà đem đi luôn...
Sau đó...rất nhiều rất nhiều người đến nữa, cũng giống như ban đầu...sĩ diện mà mua mua mua mua mua......vì con cún của cậu ∠( ᐛ 」∠)_
Biển Rộng đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh !!!!
______
-Về thôi Biển Rộng, ngoan nào ! Cậu bế một phát, con cún ngoan ngoãn nằm gọn trong tay cậu, nhưng mà có tí xíu xịu bất tiện vì đã lớn hơn ban đầu rồi...sau này chịu khó tập đi bộ dần dần đi, gần sắp không bế nỗi nữa....

Biển Rộng : jxjxhdgsjkdkxkkxjcbdbdh
Dịch : tại sao anh lại để em ngồi ở rổ xe áa
Nhưng mà cậu vẫn thản nhiên cho bé ngồi trên rổ xe vì tưởng do nó thích thú (゚o゚;;
..
+1 ổ gà :
CTC : ây daa
Biển Rộng : quguguru
+2 ổ gà ;
CTC : im lặng
Biển Rộng : jdjdjdj
...
Không biết vì bất lực hay sao, không thấy nó kêu sau mấy lần ổ gà nữa

-Cô ơi, cho con 1 phần bánh gạo cay, mang về ạ! Cậu bất ngờ dừng lại ở một xe bán bánh gạo gần nhà
Suy nghĩ một hồi, cậu lại :"Thôi, cho con 2 phần ạ"
---
#Cốc__cốc#
-Ca, ca, ca ơi! Nói vậy thôi chứ hận thù gì hehe, cậu ngoan ngoãn đứng ngoài cửa nhà Lưu Hải Khoan gõ cửa
Không phải gì đâu nhưng mà cậu cảm thấy rất là vui vẻ khi tìm được một người bạn ở cái thế giới vất vã này, rốt cuộc ngày này cũng đến rồiiiii.
Đứng ở ngoài một hồi, tự nhiên cậu nghe tiếng chân chạy xuống nền gỗ bịch..bịch vài cái, xong một cái rầm rõ to. Thôi xong rồi, anh ta làm gì trong ngôi nhà của chính mình vậy..?

-A, chào em ! Anh ra mở cửa trong bộ dạng.. mới đi làm về? Hoặc là như vậy? cậu không chắc :F
-Cái này, cho anh. Cảm ơn hồi sáng vì đã giúp em đến trường.
Đưa cho anh một bịch bánh gạo cay, nhiều hơn phần còn lại..
Lưu Hải Khoan : !?(・_・;? à à, Á đau !
Anh bất ngờ la lên, cậu cũng như vậy mà hết hồn theo
-Sao vậy ạ?
Anh vặn vẹo nhìn xuống bàn chân mình
Thỏ!!! Thỏ con
Chu Tán Cẩm ngồi thụp xuống, chọt chọt vào caid vật trắng trắng, nhỏ nhỏ kia ngay chân anh
-Anh thích nuôi thỏ sao?
Tự nhiên cậu muốn cười phụt một cái, một người to con như anh lại có tâm hồn như thế này..a =)) haha

  Lưu Hải Khoan vẫn im lặng, không nói gì. Tự nhiên anh thấy cậu giống như là một con thỏ bự.
Ý ở đây có người đỏ mặt nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro