Kí ức một thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào một buổi sáng cuối thu. Hôm nay trời khá âm u và làn gió se lạnh như báo hiệu đông sắp sang. Cái cảm giác gió khe đưa qua hơi mơn man như khiến người ta muốn ngủ sâu mà chẳng muốn thức giấc nữa. Trong cái cảm giác lạ lùng khó tả đó tôi cũng như bị cuốn hút theo. Tôi nằm dài gối đầu lên tay và chẳng muốn dậy nữa. Phải chăng tôi đã bị nó cuốn hút ư hay tại bản thân mình muốn tận dụng chút thời gian hiếm hoi này để nghỉ ngơi. Hôm nay tôi được nghỉ làm cũng không hẳn là nghỉ làm mà thực ra tôi đã bị sa thải được hai hôm nay rồi. Nằm suy nghĩ lung tung tôi chợt nghĩ đến mấy đứa bạn cũ hồi còn học phổ thông. Kể ra cũng năm sáu năm nay rồi chưa có dịp ngồi lại với nhau và cùng nói chuyện cười đùa như cái thủa còn đi học. Cũng chỉ biết qua loa mấy đứa chơi thân hồi trước. Bây giờ chúng nó trưởng thành cả rồi công việc cũng gọi là tạm ổn, đứa thì gia đình xin vào làm tại một bệnh viện huyện nhỏ, đứa thì làm cô giáo sau khi mới tốt nghiệp đứa thì làm chủ một tiệm thuốc có tiếng. Cả đám bạn chơi thân hồi trước lúc nào cũng có nhau giờ mỗi đứa đã có hướng đi riêng cho đời mình và ai cũng mải mê kiếm sống cũng chả có thời gian mà nghĩ về nhau. Nhìn lại bản thân mình sau bao năm nay được gì và mất gì. Đúng như mọi người nói tôi được chả bao mà mất thì rất nhiều. Tôi đậu đại học một trường cũng có tiếng lúc đó. Vô được đó cũng là niềm mơ ước của biết bao đứa bạn cùng chăng lứa với tôi. Tôi vui sướng và hãnh diện lắm chứ. Gia đình tôi cũng phần nào cảm thấy hãnh diện về tôi. Ba mẹ tôi tươm tất chuẩn bị hành trang để tôi lên đường nhập học. Ôi cái khoảnh khắc như chớp nhoáng đó nghĩ lại sao mà thấy sung sướng quá. Khi mà một đứa con trai như tôi có tiếng là ngoan nhất khu xóm nhỏ đó khi không chơi bời ăn uống như đám bạn trong xóm mà giờ lại thêm việc đậu đại học. Cái cảm giác sung sướng như ta đang trên đỉnh của sự thành công. Vẫn cái cảm giác đó tôi mang nó theo lên chặng đường học đại học của tôi và nhận lại hậu quả mà tôi cứ ngỡ như mình vừa mơ một giấc mơ dài và tỉnh dậy. Tôi bị đình chỉ học năm hai vì kết quả quá kém và lí do thỉ chỉ có một là vì nghiện game đến mức nếu có một ai muốn kiếm tôi thì chỉ cần ra quán game là tôi ở đó. Tôi coi đó như nhà mình vậy. Ngôi nhà đó giúp tôi nửa tháng cuối được ăn mì tôm thay cơm. Cứ thế sự việc diễn ra và đến khi gia đình tôi phát hiện thì mọi chuyện đã rồi. Tôi trượt dài trên con dốc của sự sai lầm. Tôi thảm hại hơn bao giờ hết khi mà ba mẹ tôi cảm thấy tôi là nỗi nhục của họ. Khi mà họ luôn nhận những lời bàn tán từ hàng xóm xung quanh. Chỉ nghĩ lại thôi đã thấy sợ hãi rồi. Thế rồi năm tháng cứ trôi tôi long đong lật đật kiếm tiền nuôi bản thân. Có việc gì cũng nhận và say sưa làm việc như ba mẹ tôi đã từng làm để nuôi tôi ăn học. Thời gian cứ trôi một cách lặng lẽ tôi cũng đã trưởng thành hơn soi gương cũng đã thấy khuôn mặt sau bao năm rời ghế nhà trường đã thay đổi rất nhiều. So với trước kia được ba mẹ chu cấp cho ăn học thì tôi còn hay chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình nhưng bây giờ những thứ đó đối với tôi là quá xa vời. Thời gian nghỉ ngơi còn không có thì lấy đâu thời gian làm vào những việc vô bổ như vậy. Khi mà công việc bấp bênh như vậy thì tôi đã tín xin làm một việc nào đó ổn định hơn. Thế là sau một thời gian tìm kiếm tôi cũng tìm được việc dọn đồ và chạy hàng tại một quán bán đồ ăn nhanh cách chỗ tôi trọ cũng không xa. Lương thì cũng chỉ đủ ăn nhưng cứ tưởng thế là yên ổn ai ngờ vì tính bốc đồng nóng nảy mà tôi bị ông chủ đuổi việc. Vậy là đúng sau bao lâu nay tôi lại về tay trắng. Nhẽ ra giờ đây tôi đã tốt nghiệp đại học và kiếm được một việc an nhàn như bao người khác. Càng nghĩ lại thấy thương cho bản thân mình nhiều. Làn gió mơn man se lạnh cứ thổi cuốn tôi theo những ý nghĩ không tên. Tôi vùng dậy thật mạnh vươn vai rồi đi tìm chiếc điện thoại. Đã lâu rồi tôi chưa gọi về hỏi thăm ba mẹ. Không biết mọi người có khỏe không đông sắp sang rồi ở nhà có đồ rét cả chưa. Sau một hồi chuông dài giọng mẹ tôi đầu dây bên kia cất lên: " Alo, Quyền à con. Đã ăn uống gì chưa, mấy bữa nay có khỏe không hay ốm đi nhiều rồi hả con, nay được nghỉ làm hay sao mà gọi về ". Vẫn giọng nói ân cần trìu mến đó vẫn hàng loạt câu hỏi mà trước kia tôi coi như là những lời tra khảo mà sao khi xa nhà mới thấy nó ý nghĩ đến vậy. Tôi nghẹn ngào trả lời :" Con vẫn khỏe mẹ à, mấy bữa nay thưa việc con được nghỉ vài ngày" - " Được nghỉ à. Về nhà đi con". Tôi lặng người trước câu nói của mẹ, nước mắt trào ra. Bây giờ tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về bên mẹ và cuộn vào lòng mẹ như ngày nào. Sau bao năm tôi mải mê chạy theo những cái đích không tên để rồi quên đi những người mà luôn che chở quan tâm tôi từ lúc tôi sinh ra đến lúc tôi trưởng thành và đến suốt cuộc đời. Những người mà lâu nay tôi dường như đã bỏ quên họ trong dòng đời xô đẩy. Đúng là chỉ có ba mẹ luôn là người bên ta và mãi bên ta kể cả khi ta phạm sai lầm. Họ vẫn thứ tha và đợi ta quay về. Trong mắt ba mẹ ta vẫn chỉ là đứa trẻ hồi nào vẫn thích được nuông chiều và dỗ dành. Tôi cúp máy và lao nhanh ra phố. Tôi hiểu mình cần phải làm gì vào lúc này. Tôi sẽ mua một ít đồ rét cho ba mẹ  và bắt chuyến xe gần nhất để về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro