Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chiều Được Đi Xem Đá Bóng
  Tối Đánh Nhau Mới Biết Kẻ Ham Tài
                                   ***

Trận bóng giữa hai đội thanh niên làng Lập với đội bóng Biên Phòng đang là có tỉ số 2_2. Giờ đây đội bóng Biên Phòng đang tấn công. Một cú sút như sấm sét, hướng về phía cầu môn đội bóng làng Lập. Quốc Khang lúc này nhắm tít mắt chẳng dám nhìn. Thật tiếc cho Quốc Khang, vì mắt nhắm tịt nên chẳng nhìn thấy pha bóng hay. Chả là khi Quốc Khang nhìn thấy cầu thủ của đội Biên Phòng, tung cú sút thì nhắm mắt lại. Nhưng cú sút của đội Biên Phòng đã bị anh Minh, bay người đấm bóng ra xa cầu môn. Một pha bóng đẹp, mọi người chưa kịp khen, thì quả bóng bay ra đến chân của một cầu thủ làng Lập, anh này liền phất bóng lên phía trên. Anh Lam mở tốc độ, chạy nhanh như gió, đón lấy quả bóng, hướng quả bóng về khung thành của đội bạn. Thủ môn đội bạn thấy vậy liền băng ra khép góc, nhưng anh Lam lại dùng động tác, tâng bóng qua đầu thủ môn đội bạn. Quả bóng vừa từ chân của anh Lam, đang từ từ bay vào lưới đội bóng Biên Phòng. Khắp cánh đồng ruộng Tiêu, mọi người hoan hô như sấm nổ. Quốc Khang lúc này chẳng hiểu chuyện gì, mới mở mắt ra, chỉ nhìn thấy trọng tài đã thổi còi. Trận bóng đá giữa thanh niên làng Lập với đội bóng Biên Phòng đã khép lại. Tất cả mọi người đều ùa vào ôm chầm lấy anh Lam, rồi đôi lên, đôi xuống và tung hô. Quốc Khang chẳng hiểu sự việc như thế nào hết cả, đến khi chị xướng ngôn viên đọc lên tỉ số 3_2 nghiêng về đội bóng thanh niên làng Lập thì Quốc Khang mới biết. Quốc Khang lúc này mới đưa mắt nhìn Chu Long đang đứng bên cạnh. Chu Long cũng đang đứng yên, mắt mở to. Quốc Khang tủm tỉm cười rồi hỏi:
_ Chu Long! Có phải bạn khi thấy cầu thủ đội Biên Phòng sút, bạn sợ quá nên nhắm mắt lại có phải không?
Chu Long nghe Quốc Khang hỏi như vậy liền gật đầu và nói:
_ Quốc Khang! Có ai ngờ đâu trận bóng đá lại xảy ra như vậy, nhưng dù sao đội bóng của làng ta đã thắng.
Quốc Khang lại cà khịa Chu Long.
_  Đội bóng làng ta đã thắng, nhưng bạn chẳng thấy pha bóng đẹp của anh Lam.
Quốc Khang hào hứng khoe luôn với Chu Long.
_ Anh Lam sáng nay vừa cho mình con dế pha cực ngầu, khi nào bạn đem  dế của bạn ra đá nhé.
Cũng không biết vì Quốc Khang có anh Lam, vừa trở thành ngôi sao trong lòng của mọi người ở làng Lập, vì thế Chu Long mới nói với cái giọng có vẻ giận dỗi.
_ Anh Lam! Anh Lam! Anh Lam của bạn là nhất rồi.
Chu Long nói xong liền quay người bước đi, bọn trẻ con xóm Cây Đa cũng đi theo. Quốc Khang đang vui, cũng không muốn hỏi Chu Long lại đi với bọn trẻ xóm Cây Đa. Lúc này chị xướng ngôn viên lại thông báo với mọi người, là vào tuần sau hai đội bóng, lại thi đấu giao hữu ở sân  bóng, của các anh bộ đội Biên Phòng, bà con hãy thu xếp đến cổ vũ cho hai đội bóng.
Quốc Khang nghe xong liền quay về nhà, bởi vì tối nay có hẹn đi chơi với bọn thằng Lân, thằng Nam, nhưng chỉ sợ cha mẹ bắt làm bài tập. Quốc Khang quay về nhà, ra cái giếng múc nước tắm rửa, thay áo quần và ngồi vào ăn cơm cùng cha mẹ. Trong bữa cơm cha cứ khen ròng khen rã, cái tài thay người của đội nhà, lại khen anh Lam kĩ thuật đá bóng tốt, rồi kể cho mẹ nghe như thể cha là người đang ở trên sân đá bóng. Quốc Khang thì chỉ ngồi yên lặng ăn cơm, chẳng nói gì, chỉ sợ vừa ăn cơm xong cha lại bảo:
_ Quốc Khang! Ăn xong nhớ học bài nhé.
Quốc Khang chỉ sợ như vậy là hỏng việc, cứ đêm nay ra cái sân bóng lúc chiều mà chơi là nhất. Khi đó thì tha hồ mà chạy nhảy. Lúc này, cũng không biết có phải vì trận bóng đá chiều nay, mà cha lại bảo:
_ Quốc Khang! Hôm nay cho con đi chơi đó, nhưng không được đi khuya quá nghe chưa?
Quốc Khang nghe cha bảo như vậy, liền vâng vâng dạ dạ luôn miệng. Vừa xong bữa cơm, liền nhảy tót ra ngoài sân bóng, vào lúc buổi chiều còn đá bóng. Quốc Khang cứ ngỡ tha hồ mà chơi đùa với bọn bạn, nào ngờ đâu các anh lớn, vào ban đêm cũng tranh thủ tập luyện, để tuần tới còn thi đấu lượt về, với đội bóng biên phòng. Quốc Khang lúc này chỉ biết đứng đực ra đó. Lúc này, thằng Lân, thằng Nam, cùng với mấy thằng xóm Chùa như thằng Tí, thằng Quý đều đi tới. Không lẽ giờ tìm bọn con gái mà chơi sao, vì thế cả bọn đi loanh quanh trong làng mà chơi. Giờ đây chẳng biết đi đâu, ra đồng bắt dế cũng chán, hay xuống dưới bãi hái dưa ăn chơi. Nhưng quanh đi quẩn lại, cả bọn cũng không thống nhất là đi đâu hết cả. Cuối cùng cả bọn thống nhất đến sân hợp tác để chơi, bởi vì nghe đâu sắp có hội diễn văn nghệ toàn xã ở nơi đó. Thế là, cả bọn đồng ý kéo đến nơi đó để chơi. Bọn thằng Lân, thằng Quý thi nhau chạy, xem ai chạy đến nơi đó trước. Quốc Khang, thằng Tí, thằng Nam thêm mấy đứa nữa túc tắc đi sau. Ấy vậy mà chưa kéo tới nơi, đã thấy thằng Lân, thằng Quý quay lại bảo:
_ Bọn bây ơi! Giờ đây ở nơi đó, bọn xóm Cây Đa đã dành chơi mất rồi. Chúng lại thách chúng ta cũng không dám đến đó.
Nghe thằng Lân, thằng Quý nói như vậy, thằng Tí liền lãnh suất cả bọn xóm Đồng, với bọn xóm Chùa lao đến nơi đó, vì nơi đó vốn là lãnh địa của bọn xóm Chùa, thế mà nay bọn xóm Cây Đa đã cướp mất. Cả bọn liền kéo đến nơi đó, Quốc Khang chưa hiểu chuyện gì đã thấy cả bọn lao vào đánh nhau. Dưới ánh trăng thanh, trên cái sân gạch rộng rãi của hợp tác xã, bọn trẻ con làng Lập, nay lại bày trò đánh nhau. Quốc Khang vừa lao tới, đang định đánh cái tên trước mặt, nhưng  đó chẳng phải là Chu Long sao? Chu Long sao giờ đây lại về phe với bọn xóm Cây Đa, mà chống lại bọn Quốc Khang, với thằng Lân, thằng Nam chứ? Không những thế, Chu Long lại mang một đôi giày mới toanh, đang nhảy lên đá một thằng xóm Chùa. Quốc Khang thấy thế đang định nhảy đến, để giải cứu thằng bạn xóm Chùa. Ấy vậy mà lại thấy Chu Long quay lại nhe răng ra cười. Quốc Khang cũng không biết làm sao, liền quay lại để đánh. Cả bọn trẻ làng Lập với lứa tuổi Quốc Khang, đánh nhau lúm úm một chốc thì giải tán, không có bọn nào giành chơi ở nơi đó, đều tìm nơi khác để chơi, nghỉ chơi cũng chán, nên cả bọn đường ai nấy về. Lúc này, thằng Lân, thằng Nam và Quốc Khang về chung một đường. Quốc Khang vừa đi vừa nghĩ:
_ Không biết tại làm sao? Chu Long lại đi chung với bọn xóm Cây Đa. Có phải vì thế mà lúc chiều, Chu Long lại ngồi chung với bọn trẻ xóm đó.
Thằng Nam lúc này mới hỏi Quốc Khang.
_ Quốc Khang! Bạn có thấy Chu Long lại đi chung, với bọn trẻ xóm Cây Đa hay không? Chu Long còn mang một đôi giày mới toanh nữa chứ?
Quốc Khang nghe hỏi, cũng chỉ biết lắc đầu, nào ngờ đâu, thằng Lân mới bước đến gần Quốc Khang và bảo:
_ Quốc Khang! Chẳng phải bạn chơi thân với Chu Long, chiều nay mình bảo với bạn, lên cái chòi canh để xem trận đá bóng. Thế mà bạn lại không thèm, lại ngồi với Chu Long và bọn xóm Cây Đa, giờ đây lại không biết tại sao Chu Long lại qua bên đó, chẳng thèm chơi với bọn mình?
Quốc Khang làm sao biết được ý Chu Long kia chứ? Cái ý thằng Lân vừa nói Quốc Khang cũng muốn biết. Quốc Khang đang nghĩ ngợi chưa biết phải làm sao, thì thằng Nam lại nói:
_ Có khi Quốc Khang là gián điệp của bọn xóm Cây Đa cũng nên?
Thằng Lân, thằng Nam, hai đứa lúc này quàng vai bá cổ đi với nhau, để lại một mình Quốc Khang, đang đứng chưng hửng ở nơi đó.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro