Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đang Hái Sim Lúc Đưa Tiễn
  Gặp Bọn Khác, Chu Long Tỏ Anh Tài
                               ***

Ngày ấy hai bên đường quốc lộ một, là những căn nhà lụp xụp, nằm sâu về dưới cánh đồng, ra đến gần tới bến xe Đông Hà mới có nhà nằm ngang bằng với mặt đường. Ở nơi con đường từ làng lên đến đường quốc lộ chỉ có mấy ngôi nhà nằm sát đường quốc lộ, còn đi vào phía trong thì còn hoang sơ. Quốc Khang, Chu Long, hai đứa bé cứ mãi miết đuổi theo chiếc xe chở gia đình chú Thanh đi vào trong nam, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới quay trở về. Hai bên vệ đường là những cây sim đang đến kì chín mọng, tuy không nhiều như đi vào sâu trong động Trọt Me, nhưng như vậy cũng đủ cho hai đứa bé người làng Lập đứa thì hái, đứa thì ngã cái mũ tai bèo để đựng.
Quốc Khang, Chu Long vừa đi vừa hái, nhưng khi này có mấy đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện.  Một thằng bé ở trần, chỉ mặc độc cái quần xà lỏn, tóc cắt ngắn, tay chống nạnh quát hỏi:
_ Đây là sim của chúng tau trồng, ai cho bọn bây hái, biết điều nộp lại đây?
Quốc Khang liếc nhìn, thấy trong cái mũ đã kha khá, ra điều tiếc rẻ, không gặp bọn này, thì với từng ấy trái sim, khi trở về làng tha hồ nói trạng với chúng bạn. Thằng kia tay chống nạnh, bọn còn lại thì dàn thành hàng ngang, chắn mất đường đi ra của Quốc Khang với Chu Long. Quốc Khang liếc nhìn, thấy bên mình chỉ có hai, mà bọn bên kia lại đông gấp đôi, mà đánh nhau đi nữa cũng không hơn, có khi về nhà cha mẹ biết chuyện, lại bét mông, vì thế mới bảo với Chu Long.
_ Chu Long! Thôi thì đưa cho bọn chúng đi.
Quốc Khang tuy có ý tiếc rẻ, nhưng  đành nhượng bộ, nào ngờ đâu Chu Long lại hất hàm hỏi:
_ Bọn bây nói, đây là sim chúng bây trồng, nhưng lấy gì làm bằng cớ kia chứ? Trên thân cây sim có khắc tên của bọn bây hay sao?
Thằng bé kia nghe Chu Long hỏi như vậy, liền cười bảo:
_ Ta thích nói như thế đó, hai đứa bây không đưa thì đừng hòng rời khỏi đây, còn như muốn rời khỏi đây thì luồn qua háng của đại ca, không những vậy, còn tịch thu luôn cái mũ tai bèo kia.
Quốc Khang, Chu Long nghe thằng bé kia bảo như vậy, thì đưa mắt nhìn nhau, lấy sim đôi khi còn nhượng bộ, chứ lấy cái mũ tai bèo mà chú Thanh vừa tặng cho thì không được, vì thế Chu Long mới bảo:
_ Bọn bây lấy sim thì được, còn cái mũ tai bèo này thì không được.
Chu Long vừa dứt lời, ngờ đâu một đứa trong bọn kia, lao đến chụp lấy cái mũ tai bèo. Nhưng Chu Long cũng nhanh đáo để, liền kéo cái mũ tai bèo về phía sau, tuy vậy cũng làm cho những trái sim vừa hái được bay tung tóe. Thằng bé kia lại lao đến chụp thêm lần nữa. Quốc Khang tránh qua, làm cho thằng bé kia bị lở đà ngã lăn xuống đất. Bọn trẻ kia nhìn thấy vậy, liền xông đến, nhưng Chu Long quát lên:
_ Bọn bây đánh chùm, thì còn gọi gì là hảo hán kia chứ, có ngon thì một chọi một, xem mèo nào cắn mỉu nào?
Thằng bé kia nghe Chu Long bảo như vậy, thì ngừng lại và bảo với bọn kia:
_ Mấy đứa bây ngừng lại, kẻo hai đứa kia bảo chúng ta ỷ đông hiếp yếu. Hai đứa bây đã hái sim của chúng tau, phải đền cái mũ tai bèo kia, nhưng chúng tau định ba keo mèo cắn cổ, thua thì phải chui qua háng mà về.
Quốc Khang nghe vậy, cũng  nổi máu anh hùng liền bước lên. Nhưng Chu Long đưa tay kéo lại và nói:
_ Quốc Khang! Hãy để đó cho mình. Bạn về nhà mà áo quần bị bẩn chắc no đòn, còn mình thì bảo vì đuối trâu bò là xong.
Quốc Khang nghe Chu Long nói rằng về nhà sẽ bị đánh, thì nhớ lại ánh mắt nghiêm khắc của cha, thì rùng mình, nhưng cũng nói cứng.
_ Chu Long! Một mình bạn thì sao được kia chứ?
Ấy thế mà Chu Long lại nói:
_ Được tất!
Không những vậy, Chu Long còn nhoẻn miệng cười, như chẳng muốn xem bọn kia vào mắt. Lúc này Chu Long mới đưa cái mũ tai bèo cho Quốc Khang và bảo:
_ Cầm lấy cái mũ tai bèo cho mình.
Quốc Khang liền cầm lấy cái mũ tai bèo và tránh sang một bên. Chu Long bước lên và nói:
_ Bên ta chỉ mình ta là được, còn bọn bây thì thằng nào?
Bọn kia nghe nói như vậy, liền đưa mắt nhìn nhau, rồi một thằng bé có nước da ngăm đen, tóc quăn, mắt ốc nhồi bước lên. Thằng bé tóc quăn kia vừa bước  lên thì hét lớn:
_ Hây a!
Thằng bé kia hét xong, liền hoa tay múa chân, như những vị anh hùng Lương Sơn Bạc, trên màn ảnh. Chu Long nhìn thấy như vậy, cũng chỉ yên lặng nhìn. Thằng bé tóc quăn có nước da ngăm đen, mắt ốc nhồi kia, lúc này lao đến muốn túm lấy Chu Long, nào ngờ đâu bị Chu Long gạt một cái, ngã té sấp mặt xuống đất, đến chảy cả máu mũi. Thằng bé tóc quăn, nước da ngăm đen, mắt ốc nhồi kia ngã dập mũi, lúc này mới lồm cồm đứng dậy, đưa tay quệt mũi, thấy là máu, liền kêu lên:
_ Ta bị chảy máu cam rồi bọn bây ơi.
Thằng bé kia lúc này mới ngửa mặt lên trời, bước lui ra sau.
Chu  Long là một thằng bé không dễ gì bắt nạt, nhưng bọn kia không đánh hội đồng, một thằng bé khác, trông lì lợm bước ra. Thằng bé này không la hét, hoa tay múa chân, như thằng bé kia, cứ đứng yên lặng nhìn Chu Long.
Chu Long nhìn thấy vậy, lại chẳng đứng yên lặng, cứ đi vòng quanh, buộc thằng bé kia phải quay lại nhìn. Trong một lúc, thằng bé kia chưa kịp quay lại nhìn, thì Chu Long liền nhảy phắt đến chụp lấy hai chân của thằng bé kia kéo sấp xuống. Thằng bé kia bị Chu Long kéo sấp xuống, vừa ngã xuống đã đưa tay chống lấy, rồi dùng chân hất mạnh, làm cho Chu Long tuột tay ngã ra sau. Chu Long vừa ngã ra sau, đã bật dậy. Thằng bé kia không chút chậm trễ, cũng bật dậy và lao đến. Chu Long và thằng bé kia ôm lấy nhau, chẳng ai vật ngã được ai. Nhưng mãi lúc sau, thì Chu Long lựa miếng vật ngã thằng bé kia xuống đất, lại đưa tay đè chặt, buộc thằng bé kia phải xin thua. Lúc này, đáng lẽ như giao hẹn ban đầu, ba keo mèo cắn cổ, bọn trẻ kia phải chịu thua mới phải, nhưng tên to con kia lại bảo:
_ Hai keo kia không tính, ngươi lên trước ăn sim no cái bụng, mới hơn bọn ta, giờ đây chúng ta đang đói, giờ đây tính lại.
Nghe thằng bé kia bảo đến chuyện đói bụng, Quốc Khang mới đưa mắt lên nhìn trời, thì thấy mặt trời,  đã gần đến đỉnh đầu. Lúc sáng, chỉ xin mẹ đi đưa tiễn Ái Vân lên đường quốc lộ rồi quay về, thế mà giờ đây vẫn còn đang ở nơi đây, không khéo khi về đến nhà, thì ăn đòn đến tét mông. Không một chút do dự Quốc Khang mới hét lên:
_ Chạy!
Cũng không cần biết, Chu Long có chạy theo hay không? Quốc Khang ôm lấy cái mũ tai bèo mà chạy một mạch, đến khi tới nơi con đường về làng mới ngừng lại. Khi đó, Quốc Khang mới quay lại nhìn chẳng thấy Chu Long ở đâu? Quốc Khang đang ngơ ngác chưa biết phải làm sao, thì có tiếng hỏi:
_ Quốc Khang! Sao con còn đứng ở nơi đó, thế Chu Long ở nơi đâu? Không phải Chu Long cùng đi với con để đưa tiễn Ái Vân sao?
Quốc Khang nghe mẹ hỏi như vậy mới ấp úng nói:
_ Mẹ! Chu Long còn ở trong kia.
Mẹ của Quốc Khang nghe Quốc Khang nói như thế mới bảo:
_ Con lên xe, để mẹ chở vào đó đón Chu Long luôn thể.
Quốc Khang nghe vậy liền leo lên xe, đi được một đoạn, thì thấy Chu Long đang đi ra. Thế là mẹ của Quốc Khang liền đèo Chu Long cùng về.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro