Junie 🐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/dBGjTDMAVR4

Tuấn Huy cũng về tới Thâm Quyến. Một mình mang hai chiếc vali cùng một balo đi về nhà mà không lời báo cho ba mẹ cậu mình. Cậu vừa tới nhà đã thấy mẹ Văn đi đi lại lại trước nhà rồi.

_ Mẹ

Nghe tiếng cậu gọi, mẹ cậu liền cười tươi mà dang tay ra ôm lấy cậu. Ba cậu ở trong nhà cũng tiếng cậu gọi mà vội đi ra, vừa thấy cậu ôm mẹ mà giơ giọng la rầy liền

_ Chẳng phải 7h anh đã xuống sân bay sao, từ đó về đây cũng mấy mất 45 phút. Sao tới tận 9h mới có mặt ở nhà.

_ Sao ba biết ? Con nhớ con có nói với ba đâu ? Tuấn Huy ngơ mặt nhìn ba mình hỏi

Ba Văn thấy thế liền đánh vai cậu một cái, tiếng bốp vang lớn mà nói: _ Cheolie điện nói với ba đây, con coi để điện thoại ở đâu mà thằng bé điện hoài không được hả ?

Lúc này cậu mới nhớ tới điện thoại mà vội lấy ra từ túi quần..... hết pin tắt nguồn từ lâu rồi.

_ A Phong, cho ca mượn .....

_ Em nhắn cho mấy ca hết rồi.

Không để Tuấn Huy nói hết, thằng bé liền đưa điện thoại lên cho anh xem. Coi kia nó có một tin nhắn nhóm với các thành trong nhóm anh luôn.

_ Ồ, có hắn một nhóm nhắn tin riêng luôn.

Thằng bé thấy cậu nhìn nó bằng ánh mắt không mấy vui vẻ từ từ lùi về sau rồi chạy đi, còn la lên rằng: " Anh Cheol tự tạo đó, ảnh còn có hẳn một nhóm riêng với các ba mẹ nữa cơ "

Sau một trận đánh " đánh yêu " thì cậu với thằng em trai mình về đã yên vị trên phòng của cậu.

_ Ca, anh mang gì về mà tới hai vali vậy ? Thằng bé đưa tay chỉ hai vali nằm trong góc hỏi

_ À, vali đen là quà của các ca tặng cho nhóc đó còn cái vali kia là của ba mẹ.

Tự nhiên nhắc tới họ chi không biết, lại nhớ rồi. Nhìn em trai mở vali lấy quá ra mà nhớ lúc cậu còn ở bên đó. Một tuần trước lúc về, cả đám dẫn nhau đi mua quà để từng đứa mang về cho nhà, và cảnh mười ba cái đầu ngồi cạnh nhau suy nghĩ làm sao để mang hết đống quà về mà không bị vất vả.

_ Ca nè, bộ ca không vui hả ? thằng bé thấy anh mình ngồi thẫn thờ trên ghế mà hỏi

_ Đâu có, lại suy nghĩ sâu xa gì đó. Cậu khẽ đánh lên trán thằng bé một cái

_ Ai bảo tự nhiên ca im quá làm gì. Thằng bé đưa tay trán rồi nói

Tuấn Huy không tranh cãi với thằng bé nữa, lấy đại một bộ đồ rồi để đi thay ra. Tới lúc cậu thay đồ đi ra thì thằng bé đã đi ra ngoài rồi, còn tiện tay mang hai vali của anh đi luôn. Tuấn Huy thở dài một tiếng, tay vừa cầm khăn lau mái tóc ướt của mình, tay còn lại thì cầm điện thoại lên tư sướng một tấm rồi gửi vào tin nhắn nhóm báo một tiếng, dù biết rằng kiểu gì cũng nghe la.

Vừa gửi hình lên chưa được một phút đã thấy mọi người rep lại quá trời, tin nhắn tới quá trời làm cậu đọc không kịp luôn. Tuấn Huy phải lướt lại xem từ từ thì tới tin nhắn của Seungkwan làm cậu bật cười rồi nhiên ngạc chạy vôi lại tấm kính lớn trong mình.

Đồ bộ cậu đang mặc chả phải là đồ bộ nhóm mà anh Seungcheol mua cho cả đám hồi tháng trước sao. Mười ba bộ này, anh trưởng tự lựa màu theo sợ thích từng người chứ hoa văn trên đó thì y chanh nhau luôn. Mà có một điều trùng hợp cả mười hai người kia hiện tại cũng đang mặc bộ đó.

Cậu nhanh tay nhắn một tin: Sao có lại trùng như vậy chứ ?

Boo: Sao lại không thể chứ

Soon: Ở với nhau riết nên mới được như vậy đó

Jeong: Này được gọi là tâm linh tương thông đó bé Jun

Soo: Người một nhà có khác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro