Có một nơi, ta mãi mãi nhớ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: ỨC
Rin bước đi trên hành lang, tiếng gót giày của vang lên quen thuộc. Lần đầu tiên, Rin đến tòa nhà này, nhưng cảm giác quen thuộc quá. Đấy, chính cua quẹo ở trên kia, dẫn ra sân thượng. Rin đứng ở ngay vị trí này nhìn qua, lồng ngực thắt lại, đau nhói rất kì lạ. Chúng ta có thể đau xót trước những kỉ niệm nào, ở một nơi ta chưa từng đến không?

- Em làm gì đứng ngơ ra vậy?

Một đàn anh khóa trên bước đến gần Rin, hỏi nhỏ.

- Em .... em chỉ đang suy nghĩ xíu thôi! (mỉm cười)

- Sắp đến giờ vào lớp rồi nhé, nghĩ gì thì nghĩ cho nhanh lên!

               Rin đến tòa nhà này, vì khóa huấn luyện thi Anh Văn của Rin có văn phòng ở đây. Mỗi tuần, Rin đến đây từ ba đến bốn ngày để học, nhưng có thể đến thư viện của trung tâm lúc nào cũng được. Khóa học chỉ kéo dài bốn tháng, vậy là gần như chiều nào Rin cũng ghé qua trung tâm.

            Những cảm giác này vừa đáng sợ, vừa khó hiểu. Nó kích thích Rin cứ muốn đắm chìm vào.

             Rin chắc chắn mình chưa từng đến đây, nhưng ngay những ngày đầu tiên khi thang máy tầng 4 mở ra, Rin bước đi trên hành lang, lướt qua các văn phòng công ty nước ngoài khi đến văn phòng trung tâm ngoại ngữ Rin mơ hồ cảm nhận được sự thân quen, xen vào có cảm giác buốt nhói hiện hữu, với biết bao kỉ niệm dồn chặt vào đấy! Nhỏ mà đâm sâu vào đáy lòng.

            Rin chưa bật khóc!

           Nhưng bao nỗi tiếc thương cứ cuộn lên trong lòng, ngực thắt nhói. Hành lang, ngã quẹo, ánh sáng đều được hắt ra từ một công ty công nghệ... mọi thứ sao quen quá!

- Trời mưa lớn quá! Em không về được - Rin nói với một anh bạn trong thư viện.

- Em muốn ra chỗ bán nước tự động mua gì đó ấm ấm uống không? Anh khao nha!

- Trời ơi! Em hiểu rồi thì ra là vì lý do này mà trời mưa "thúi đất" luôn!

            Thật ra mà nói, Rin chưa bao giờ thích đi học cả.

           Ở bất cứ trường nào hay lớp học thêm nào, Rin cũng có bạn. Rin khá hòa đồng, học khá mọi thứ đều khá. Dù vậy Rin vẫn giống như người ngoài hành tinh. Cơ thể là vỏ bọc giống họ còn bên trong thì rỗng toét và chả có cảm giác nào với trường học và cả thầy , bạn .
       - Uống đi em! Cacao nóng của máy này cũng ổn lắm!
Rin ly cacao nóng trên tay, xoay đầu qua phải, hỏi :
    - Đó công ty đến giờ này vẫn còn sáng đèn vậy anh?
    - , họ chuyển về đây khi anh còn học khóa trước. Ukm... chắc cũng khoảng 6 tháng rồi. Nhân viên trong này siêng năng lắm, 9-10 giờ vẫn còn làm việc.
    - Siêng năng nhỉ! ( Rin thốt lên)
    - Họ đang tuyển các sinh viên thực tập đó. Xin vào làm không?
         Rin ngẩn người.
    Câu hỏi này Rinđã nghe đâu rồi.
                                " Họ đang tuyển thực tập sinh đó... "
   - Rin! Em sao vậy? Cẩn thận kẻo đổ ly cacao.

   - Anh... anh... mang ly cacao lại thư viện giúp em, em... đi vệ sinh.

  Vài phút sau, Rin đã đứng trước cửa công ty ấy. Công ty duy nhất còn sáng đèn vào 9 giờ tối.

           Rin cứ đứng đó nhìn vào.

    Bên trong chỉ có hai anh ngồi cắm mặt vào máy tính.

               Họ chắc lớn tuổi hơn Rin nhiều lắm, một người trong số đó Rin nghĩ chắc làm thiết kế vì anh ta đang chăm chú vào màn hình với nhiều màu sặc sỡ. Anh còn lại ăn mặc khá xộc xệch nên Rin không chú ý lắm.

     Rin vẫn cứ đứng thế nhìn vào...

               Giống như hàng triệu năm để lần mò trong cơ thể chính mình, Rin biết đã có gì đó hỏng hóc trong con người của bản thân để sự vô cảm, cứng nhắc có thể được tồn tại giữa những con người tràn đầy cảm xúc. Đứng trước nơi này, Rin nghĩ rằng đã tìm đến nơi ốc vít bị lỏng lẻo đấy ! 

              Toàn ánh sáng đèn ngả xanh tím hắt xuống, bao trùm lấy căn phòng, lồng ngực Rin thắt lại, giãn ra, rồi lại thắt buốt.

             Khóe môi Rin hơi hở ra để có thể thởi bằng miệng. Mắt nó nóng lên... chỉ nóng lên và long lanh mà thôi. 

            Chợt, anh chàng mặc quần áo xộc xệch ngó ra cửa nơi Rin đang đứng thì liền hốt hoảng, mặt xanh như tàu lá. Rồi bất thần, anh đứng phắt dậy, hất văng ghế rồi nằm xuống chân bàn.

           Tại  sao anh ấy hoảng hốt khi nhìn thấy Rin như vậy?

           Tại sao anh chàng ngồi vẽ cũng nhìn thấy Rin rồi ú ớ như thế?

           Tại sao đây là lần đầu tiên Rin gặp họ mà lòng đau đến thế?- Nước mắt Rin đã rơi rồi...

           Cánh cửa mở ra kêu " tách"- mở khóa.

         Cửa mở ra.

          Anh run lẩy bẩy:

          - Rin... sau tai nạn... em... đã nhớ lại tất cả sao ?

               Trời mưa lớn quá ! Sấm đánh đùng một tiếng to giật nảy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro