Câu Chuyện I: Đen Nóng Không Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa tầm tả màn mưa che phủ kín cả một khoảng trời chỉ thấy một màu trắng xoá. Lại xuất hiện hình bóng của hai người, một người thất thần đi trước một người âm thầm cầm ô đi theo phía sau lẳng lặng mà che cho người kia. Người cầm ô gương mặt ướt sũng thì không nói cớ sao người được che ô kia gương mặt cũng lấm lem " Nước " thế kia? là nước mưa sao?

Có rất nhiều người không đủ dũng cảm để rơi lệ chỉ có thể cầu mượn ông trời một cơm mưa để có thể hèn nhát trốn tránh. 

" Cuộc đời của chị, chưa bao giờ em thấy chị dũng cảm một lần nào cả. Duy nhất em cầu chị một lần này một lần duy nhất trong cuộc đời này của chị, làm ơn ... đừng trốn nữa "

Người phía trước đứng sững hẵn lại sau khi nghe câu nói kia, nhưng cũng không thốt lên bất kì lời nào cả, chỉ là im bặt như tượng

" Chị yêu em, chị biết mà ?

Chị không thể hạnh phúc khi không có em, chị biết mà ?

Chị đau lòng khi thấy em bên cạnh người khác chị biết mà ?

Chị .... "

Âm thanh kia như nước mưa vậy càng nói càng nhiều càng tuông ra càng mãnh liệt. Cho đến khi người đang bất động như tượng phía trước bỗng dưng quay phắt lại, đôi mắt không thể che giấu nổi cảm xúc tức giận, đau đớn xé lòng, nhưng mà nếu dụng tâm để ý sẽ  phát hiện trong đôi mắt đỏ ngầu đầy nước đó còn có chút gì đó thương yêu được giấu diếm sau lớp nguỵ trang kia. Tiếng sấm sét rầm rầm vang lên xé toạt cả một bầu trời, người nọ cũng cất giọng hét lên xé toạt sự yên tĩnh bấy giờ 

" CHỊ LÀ CHỊ CỦA MÀY ! MÀY CŨNG BIẾT MÀ " Cô gái sau khi hét toáng lên dùng sức đẩy thật mạnh vào vai của một cô gái còn lại, làm người nọ dù đứng vững như cột cũng phải liêu xiêu lùi về sau một bước nhưng cô gái đó lại nhanh chóng lấy lại sự vững càng lại tiến một bước đứng lại vị trí cũ, ánh mắt vẫn như cũ kiên định nhìn chầm chầm người vừa đẩy mình

" MÀY VÀ CHỊ ĐỀU LÀ CON GÁI ! MÀY CŨNG BIẾT MÀ " Cô gái sau khi tiếp tục tức giận hét lên lại cũng như cũ dùng sức đẩy mạnh vào vai của cô gái còn lại nhưng lần này lại dùng cả hai tay liênn tục đẩy đầy đánh đánh không ngừng vào vai cô gái kia. Cô gái kia chỉ là im lặng nhưng cũng không làm gì khác ngoài kiên định đứng tại đó không lùi dù chỉ một bước.

Sau khi trời gần như đã tạnh mưa, chỉ còn lất phất mưa lăm răm thì dường như cô gái cũng bộc phát hết tất cả sự tức giận, đau đớn trong lòng ra, vẫn là như cũ không nói một lời gì, chỉ lau lau đi nước trên gương mặt không giấu nổi sự xinh đẹp kia, một lần nữa quay đầu đi

" Nếu lần này chị tiếp tục trốn tránh, em cũng sẽ như chị mà .... Trốn đi đó ... nhưng mà nếu là em, ... em sẽ trốn trốn đi thật xa, xa đến mức chị sẽ không bao giờ tìm ra em được nữa đâu "

Đúng vậy, nếu là tôi tôi sẽ trốn đi một nơi thật xa xa đến mức mà bất cứ ai trên đời này đều sẽ không tìm ra tôi được nữa ... kể cả chị. Cả cuộc đời của tôi mỗi một quyết định, mỗi một khó khăn, mỗi một lối mới, tôi đều ưỡn ngực, ngẩng cao đầu dũng cảm đối mặt chưa bao giờ tôi trùng bước trốn tránh. Tôi dũng cảm đi tìm thứ tôi yêu thương đủ rồi, lần này tôi cũng muốn biết cảm giác trốn đi xem sẽ ra sao ? mà tại sao con người ta cứ thích trốn tránh hơn là đối mặt nhỉ ?

-------------------------------- Vài chục năm trước thì phải 

Đạp xe ngoài nắng hơn 15 phút với việc vác cái cặp to chà bá chưởng của thời ôn thi cuối cấp 2 làm tôi mệt muốn chết đi sống lại, mồ hôi thấm ướt nhẹp cả áo sơ mi trắng tôi đang mặc. Từ đầu hẻm tôi đã nhìn thấy trước cữa nhà tôi có một chiếc xe ba gác chắn kín cả lối vào, trên xe đó chất đầy đồ đạc có thể nhìn thấy một vài đồ dùng cá nhân như túi đồ, nệm, chăn mềnh, ... Giờ tôi mới sực nhớ ra, ra là người chị họ mà ba mẹ tôi hình như đã từng đề cập đến việc chị ấy sẽ chuyển lên đây sống chung với gia đình tôi để tiện việc chị ấy học đại học. Mẹ của chị ấy là vợ sau của bác ba tôi, chị là con riêng của mẹ chị ấy với chồng cũ. Nên tính ra cũng chỉ là chị họ của tôi trên danh nghĩa thôi.

Lúc này tôi thầm cảm thấy ba mẹ mình thật ra cũng tốt bụng và đầy lòng yêu thương phết tính ra chị ấy đâu có máu mủ gì với gia đình tôi. Nhưng chính tôi sau này cũng thật sự thât sự rất biết ơn và cảm thấy may mắn khi chị không có máu mủ ruột rà gì với tôi.

" Bà nó, chắn hết như này làm sao bố mày vào được "

Giọng nói nam không tính là trầm mấy phát lên ở phía sau làm chắn ngang suy nghĩ bấy giờ của tôi, xoay lại nhìn mới biết là anh hai của tôi đã đứng phía sau tôi từ lúc nào. Chà, thật ra thì chiếc xe ba gác này làm sao chắn được đôi chân vĩ đại cùng cánh tay siêu thần của tôi chứ, hàng rào truòng còn leo được huống chi là chiếc xe bé teo này. Cùi !!!

*Oành* chiếc cặp rớt xuống va với nền gạch tạo một âm thanh lớn làm người trong nhà có người giật mình có người hốt hoảng xoay qua nhìn,mọi người chưa kịp không hiểu cái cặp to đùng này ở đâu rớt ra thì ngay sau đó lại xuất hiện một bóng hình thường được ba mẹ miêu tả lại như là spider man phóng xuống đáp đất nhẹ nhàng *phịch*

Tôi sau khi tiếp đất an toàn, cầm cái cặp lên phủi phủi vác lên một bên vai mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.Lúc này mới phát hiện ra là trong nhà cũng ... hơi đông đó !! ánh mắt lườm nguýt của ba mẹ tôi làm tôi sởn hết cả da gà. Tôi chỉ cười cười bước chậm rãi vào trong cuối đầu chào mọi người đang có mặt trong nhà

" Dạ con thưa bà nội "

" Dạ con thưa ba mẹ "

" Dạ con thưa bác hai trai, bác hai gái "

" Dạ con thưa bác ba trai, bác ba gái "

" Dạ con thưa cô năm, chú bảy  "

Nhìn đến bên gốc sopha trong cùng, còn đúng một người mà tôi chỉ gặp qua đúng 1 lần chính là lúc ra mắt bác ba gái tôi, người đó được giới thiệu là con gái ruột của bác ba gái, người này sở hữu một gương mặt theo tôi là tôi chưa từng gặp qua ai có gương mặt xinh đẹp như vậy ngoài đời cả, mái tóc dài thẳng đen mượt, đôi mắt sắc lẹm y chang mấy Hồ Yêu chuyên quyến rũ Đường Tam Tạng trong phim Tây Du Ký vậy. Tôi nghĩ nếu chị ta thật sự là Hồ Yêu thì tôi chính là Tôn Ngộ Không đấy, vì tôi miễn nhiễm với chị ta, không ưa, vì sao hả ? vì chị ta chiếm lấy phòng của tôi, chiếm không gian riêng tư của tôi, đáng lẽ môtt mình tôi sẽ chiếm lấy căn gác đó thế mà bây giờ chị ta lại dọn vào đấy. Dù không ưa nhưng theo lễ giáo của cây roi mây của ba mẹ tôi thì tôi nghĩ tôi vẫn nên là chào chị ta. 

" Em chào chị "

" Ò chào em, ngoan quá ta " chị ta mỉm cười còn bonus cho tôi thêm một cái nháy mắt

Ôi cái nháy mắt ấy, khiến tôi nhận ra ... chị ta có chuốt mascara với kẻ mắt thì phải còn hơi đậm nữa, hèn chi đôi mắt cứ như cứ như có phép ấy, đẹp chết đi được

" Dạ, xin phép mọi người con lên phòng trước ạ " Tôi cuối chào rồi bước nhanh chóng lên gác, thật ra thì tôi không thích tiếp xúc với người lớn trong nhà cho mấy, cứ thấy gượng gạo và không thoải mái lắm cho nên tôi chưa bao giờ có mặt trong cuộc nói chuyện tám chuyện của họ quá 10 phút cả. Trước khi đi xa hẵn tôi vẫn kịp nghe được ba mẹ tôi nói với các cô chú họ hàng là

" Nó là vậy á, suốt ngày ru rú trên gác thôi, kệ nó đi, đợi thằng Vọng về rồi kiu nó vô bàn chuyện cho xôm nhà xôm cửa, thằng đó thì cái miệng thôi rồi haha " Tiếng cười rôm rả của họ vang vọng khắp nhà

Cởi khăn quàng đỏ ra vứt đại dưới đất, khép hết cừa sổ trên gác lại một màu tối xám ảm đam bao phủ lấy toàn bộ căn phòng nhưng điều này lại khiến tôi khá hài lòng, những thứ chói chang kia khiến tôi cảm thấy đau đầu, tôi mệt mỏi ngả trên nệm không tính là quá to của mình, lấy chiếc mp3 cấm tai nghe vào nhéc vào tai chìm đắm trong không gian yêu thích cùa chính mình. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa thoải mái lắm tôi chép chép miệng, mò mẫm tay vào túi quần lấy ra bao thuốc lá định bụng là sẽ hút một chút nhưng hiện tại có vẻ không tiện mấy lỡ có ai lên thấy là chết toang, danh tiếng của tôi trong mắt mọi người đã không tốt mấy rồi giờ phát hiện ra thêm việc tôi có hút thuốc nữa thì chắc là sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà luôn. Nhưng hiện tại tôi đang cảm thấy không thoải mái lắm nên vẫn lấy ra một điếu thuốc lá kẹp giữa ngón tay quay tới quay lui lâu lâu để để lên mũi hửi hửi mùi hương của nó, chắc là sẽ không ai lên đâu ha.

Tôi tính tất nhiên là không bằng trời tính rồi  !!! 

Không biết từ lúc nào đã có người đứng phía đầu nệm của tôi, có lẽ là do âm thanh của máy MP3 kia có lẻ là do bóng tối bao phủ, cũng có lẽ là do mùi hương khét khét từ điếu thuốc làm tôi không nhận ra có người hiện diện ở đây đã lâu. Bị đoạt lấy điếu thuốc từ trên tay tôi hết hồn mở mắt, chị ấy lấy đi diếu thuốc bỏ lại vào hộp thuốc lá sau đó khom người gần xuống mặt tôi, cười cười đưa lại hộp thuốc cho tôi, lại tiếp tục nháy mắt, khẩu miệng chị hé mở tôi có thể nhìn ra chị nói với tôi là " Cất vào đi ", thấy tôi nhéc vào túi quần rồi lúc này chị mới đứng thẳng người cất tiếng nói

" Xuống ăn cơm nè, mẹ em kêu kìa " Nói xong chị quay người về hướng cầu thang đi xuống, ở góc này tôi vẫn có thể thấy được bà nội tôi cũng đang đứng ở đấy

" À ... dạ " Tôi thật ra vẫn chưa hoàn hồn lại, lúc nãy đúng là hồn tôi muốn bay ra ngoài sợ muốn chết, nếu người lên là Bà nội tôi hay bất kì ai khác chắc là tôi toang thật rồi. Trong lòng thầm cảm ơn chị ấy một chút. Ờ mà khoang, chị ta ... sẽ không chơi méc đó chứ ? chắc là không đâu, nếu méc thì lúc nãy đã không nhắc nhở mình cất vào rồi.

Trong cả buổi ăn cơm, tôi không hiểu vì sao cứ nhìn lén chị ấy, có lẻ một phần vì tò mò tại sao chị ấy lại bao che một phần vì lo sợ chị ấy có thể bất cứ lúc nào cũng có thể hứng lên mà méc. Nhưng cả buổi ăn chị chỉ yên lặng mà ăn, có ai hỏi thì trả lời, cười cười chứ không hề mở miệng nhắc gì đến tôi. Có lúc mắt tôi với chị ấy chạm nhau chị cũng chỉ lắc lắc đầu cười cười rồi lại cuối đầu ăn cơm. Buổi ăn cơm kết thúc trong êm đẹp, tôi nhẹ nhõm nhanh chóng chuồng lên gác ngủ một  giấc một phần là để trốn rửa chén một phần vì chiều nay tôi còn có một vài tiết học trên trường nữa.

Không biết ngủ được bao lâu thì âm thanh còn ám ảnh hơn cả báo thức của chuông điện thoại tôi vang lên, kkhông ai khác đó chính là âm thanh la hét kêu tôi thức giấc của mẫu hậu đại nhân. 

" HY !! DẬY ĐI HỌC CON "

" DẠAAA 5 PHÚT NỮA " Tôi xoay người ôm gối nhắm mắt cố chấp tiếp tục ngủ

.

.

.

" HY, MÀY DẬY CHƯA ? "

" TRỜI ƠI, CÒN SỚM MÀ 5 PHÚT NỮA THÔI " Tôi nhíu chặt mày lại, giựt gối đầu ra che kín hai tai

.

.

.

" MÀY DẬY CHƯA LÌ NHƯ TRÂU VẬY, TAO ĐẾM ĐẾN 10 MÀ MÀY CHƯA XUỐNG LÀ TAO ĐẬP MÀY ĐÓ NGHEN HY !!!  "

" CON DẬY RỒI, DẬY NÃY GIỜ RỒI MÀ, XUÔNG LIỀN "

Tôi bật dậy như lò xo, nhanh tay nhanh chân chạy tới xào đồ cởi áo sơ mi và cái quần tây đang mặc ra ném xuống đất nhanh tay lẹ chân mặc vào bộ đồ thể dục rồi hớt ha hớt hãi chạy về hướng cầu thang chợt nhớ ra cái cặp còn trên nệm lúc này mới trổ tài múa ba lê xoay hai vòng, xoè thẳng hai tay ra, sau cú xoay tròn đầy điệu nghệ kia tôi mới phát hiện ra .....

" AAA ... Chị .... Chị ở đây từ khi nào vậy ?? " Mẹ kiếp chị ấy ngồi chình ình một cục trên cái nệm mà không biết lúc nào đã được dọn vào đặt phía sau sau gần nệm của tôi ấy vậy mà nãy giờ tôi không hề hay biết, nãy giờ .... Nãy giờ thay đồ .... nãy giờ  ... xoay ba lê ...  Không phải là chị ấy thấy hết rồi chứ.

Chị buông cuốn sách trên tay xuống, khoanh hai tay lại, cơ mặt không giấu nổi việc chị ấy đang nhịn cười. Chị ho ho giả vờ nghiêm túc nói 

" Chị ở đây từ cái lúc mà,.... 5 phút, ....rồi lại 5 phút,... rồi mà dậy nãy giờ rồi mà đó.... rồi cú xoay 360 độ của cưng " Chị ấy ánh mắt ngó một cái từ đầu đến chân của tôi làm tôi rợn hết cả người, đơ ra mà ngó lại chị ta

" Chị, chị ở đây sao không lên tiếng, ... với chị nhìn gì đó ? " Tôi chừng mắt nhìn lại chị ta

" Chà nhìn không ra nha, em còn nhỏ vậy mà vóc dáng tốt quá trời, .... " Nói tới đây chị ấy chóng hai tay lên nệm lấy đà đứng dậy, không hiểu sao lúc này nhìn chị ta giống yêu nhền nhện không thể tả nổi, chị tiến từng bước về phía tôi, cuối người nói nhỏ vào tai tôi : " Vòng 1 của em còn to hơn cả chị đó, ganh tị thiệt nghen, à vòng 1 tốt như thế là do luyện xoay 360 dộ mỗi ngày sao ? " 

Tôi tất nhiên là mắc cở muốn xỉu, đẩy chị ra tức giận chửi : " Chị khùng hả ? đồ điên !!! " Nói xong rồi tôi một đường vác cặp mắc cở cắm đầu chạy xuống nhà, không nói năng gì trèo lên xe đạp đạp như bay tới trường.

--------------------------

Minh Hy: Haha giờ nhớ loại vẫn cảm thấy lần đầu gặp gở của hai tụi tui rất đặc biệt thú vị luôn á, thật sự lần đó rất ấn tương, đến tận bây giờ tui vẫn có thể nhớ kỹ ngày hôm đó luôn, từ nét mặt biểu cảm khi chọc tui của chị ấy thật sự rất là.... Yêu nghiệt, rất là quyến rũ haha

N: Tui công nhận điều này với Minh Hy, chị ấy khi bày ra cái nét mặt trêu chọc người khác thật sự nhìn rất là quyến rũ đó haha .... à mà thật là vòng 1 của mày to hơn chị ấy thật hả ? " 

Minh Hy: Im mồm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro