2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy crush của tớ chính thức cưa đổ crush của bạn í. Thật sự tớ đã thích bạn í từ lâu rồi cả 3 năm cấp hai. Luôn luôn nhìn bạn í chơi bóng rổ ngầu lòi sau mỗi giờ học; luôn chờ bạn í về rồi mới về; luôn cố tình đi bộ ngang qua nhà bạn í mỗi tối để có thể vô tình làm quen(chưa lần nào thành công) ; luôn chờ bạn í off rồi mới yên tâm ngủ; rất nhiều cái "luôn luôn" từ khi thích bạn í đến mức nó thành thói quen.
Tớ khóc. Ở lại lớp muộn , một mình tớ một lớp. Cảm giác lúc đó rất trống trải kiểu thực sự cô đơn. Đóng cửa lớp vào tớ chả màng hình tượng nữa, khóc thật to. Chả biết từ khi nào đã có người đứng bên cạnh. Vũ mặt khó xử, nói:
- Tao quên đồ. Mày có sao không?
Thế quái nào mà lúc đó nó lại đứng ngược sáng, vừa đi chơi bóng rổ về nên mặc quần áo thể thao , mồ hôi chảy dài trên mặt. Nó lại còn cao đứng trước tớ mà kiểu che hết cả thế giới. Nhìn nó thế tớ lại cảm thấy hơi chênh vênh. Thế là tớ lại khóc to hơn , kiểu có người quan tâm nên cảm động í. Nó hoảng hốt thật sự , nhìn tờ rồi từ từ tiến lại gần ngồi xuống. An ủi. Nó an ủi tớ,mùi mồ hôi pha lẫn với mùi bạc hà từ người nó làm tớ cảm thấy dễ chịu. Thế là nín khóc. Quay sang nó hỏi :
-Mày nghe tao than thở được không ?
Nó gật đầu
Thế là tớ kể cho nó. Vừa xụt xịt vừa kể nên chả mạch lạc. Nó vẫn nghe , thỉnh thoảng gật đầu. Kể xong tớ thấy nhẹ nhõm hẳn. Tớ cảm ơn nó. Và nó lại làm một hành động khiến tớ rung rinh:nó xoa đầu tớ. Nhìn đồng hồ mới biết muộn xe tuyến mà hôm đấy tớ quên mang tiền. Thấy mặt tớ tái đi nó hỏi:
- Sao thế?
Thế là tớ mếu máo:
- Tao muộn xe tuyến, bố mẹ đi công tác , không có tiền đi xe ôm. Tối nay tao ngủ lại lớp rồi mày ạ!"
Nó chẹp một cái rõ to rồi nói:
- Mày ngủ lại lớp để mai chúng nó đến sớm rồi thấy mày ngủ thì chắc chúng nó về luôn quá. Thôi để bố mày chở về. Tao cũng chả có tiền ở đây.
Thế là nó lại chở tớ về nhà. Tớ cảm ơn nó rối rít rồi chạy vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro