Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Dương sang bên nước ngoài để có không gian để có thể tiếp tục làm một tiểu thuyết gia nhỏ. Ở đây cậu gặp cô, một cô gái hiền lành xinh đẹp. Ở cùng cô, cậu đã rất vui. Nghĩ đây là tình yêu của đời mình hai người bước vào hẹn hò.

Tưởng tình yêu sắp kết trái thì có một 'kẻ điên' xuất hiện làm xáo trộn tất cả. Nhật Dương không quan tâm đến hắn chỉ mải chăm sóc cho cô và tập trung viết truyện. Dù truyện không được chào đón lắm nhưng cậu vẫn tiếp tục viết vì đam mê.

Một hôm, cậu đang đi dạo để viết truyện thì phía sau xuất hiện một bóng đen đập cho cậu ngất đi. Cả người đều bị người kia bế đi.

Nhật Dương choáng váng tỉnh lại, cậu sợ hãi. Trước mặt không ai khác là cái tên điên đấy. Cậu cố gắng lấy bình tĩnh nhìn hắn. " Anh có chuyện gì quan trọng cần bắt tôi đến đây chứ?". Con mắt sắc lạnh nhìn cậu như muốn đâm thủng cả người cậu ra. " Cậu lên cút khỏi em ấy!" Thực sự tên điên này thích người bạn gái của cậu. Cậu định nói là mình sẽ không rời khỏi cô ấy thì hắn đã bổ sung thêm " Đây là cảnh cáo nếu không sớm cút đi thì đừng trách tao!"

Tôi đã được thả về nhưng người đầy vết thương. Thế là từ lần đấy hễ hắn thấy tôi gần cô ấy thì gã lại bắt cóc và đánh tôi. Giờ tôi chỉ muốn cưới cô ấy rồi cả hai rời khỏi nơi này. Cô ấy sợ hãi nhìn tôi mỗi lần về đầy vết thương. " Anh à, chúng ta rời khỏi đây đi!" Cậu xoa tay cô an ủi.

Tất cả đã đầy đủ, ngày vui cũng đến cả làng xóm nhỏ vui vẻ và tấp nập hơn. Người ra người vào chuẩn bị cho đám cưới. Ngày cô và cậu cưới nhau là ngày vui nhất. Cô mặc váy cưới trắng thẹn thùng cũng cậu bước vào trong. Tay trong tay trao lời hẹn ước , cậu nắm tay cô cắt bánh thì từ cổng chính xuất hiện một đám người xông vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đám cưới náo loạn lên, cô sợ hãi muốn tìm cậu thì từ phía sau có người kéo cô đi.

" Anh làm gì vậy hả, đây là đám cưới của tôi và anh ấy, tôi không yêu anh đừng có mà đến nữa!" cô hất tay anh ta ra chuẩn bị quay lại nhưng tiếng nói phía sau khiến cô dừng bước. " Nếu cô rời đi thì ba mẹ cô sẽ không sao! Tôi sẽ cho một khoản tiền để cô cùng ba mẹ cô sống ở nơi tốt hơn, em ấy tôi sẽ lo!" Cô sợ hãi nhìn về đám cưới rồi cụp mắt xuống gật đầu rời đi, bỏ lại tình yêu của hai ta.

Cậu trong đám cưới hoảng hốt tìm cô. Sắp chạy khỏi đám hỗn loạn thì có một chiếc khăn bịt kín miệng. Cậu choáng váng mất sức ngã về sau. Cô dâu bỏ. chốn lên thành phố. Cả đám cưới nhốn nháo lên báo cảnh sát. Nhưng gia đình của thằnh điên có thế lực lớn đến cả cảnh sát cũng không thể tham gia vào lên tất cả coi đó chỉ là chuyện không lên nói lại.

Nhật Dương tỉnh dậy, thì thấy căn phòng mình nằm trong một căn phòng khác, nghĩ là tìm ra cô dâu rồi định bước xuống đi ra ngoài. Nhưng khi nghe thấy tiếng leng keng thì liền quay xuống thấy chân mình bị xích, sợ hãi muốn tìm gì đó phá xích. Nhưng cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, một bóng đen từ từ đi vào khiến cho cậu sợ hãi lùi về sau. Đụng chúng giường thì người kia bỗng vươn tay đẩy cậu xuống giường. Chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị ngậm lấy. Khi cậu kịp phản ứng định nói gì đó thì lưỡi của đối phương đã tranh thủ xâm nhập quấn lấy lưỡi nhỏ. Khiến cho Nhật Dương sợ hãi lấy tay đấm đối phương tìm cách thoát ra.

 -----------------------------------------------------------

Mitpin----- Chapter 1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro