Chương 10: Đâu là lối đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Nhô, em sai rồi! Van cầu anh đừng bỏ mặc em!"

Thanh Hậu quỳ rạp xuống nền đá liên tục dập đầu tới ứa máu. Nước mắt lẫn mồ hôi mặn chát thi nhau chảy xuống gò má gầy còm của em. Đau! Nhưng tim em còn đau gấp bội lần...

"Tôi cho em một cơ hội để giải thích!"

Anh không nhìn em, hướng khuôn mặt lạnh lùng vào khoảng không vô định. Là em sai, nhưng qua đó chẳng phải vạch rõ anh cũng sai sao? Sai trong cách chọn người, sai trong cách nuôi dạy đối phương!

"Tại vì em yêu anh!"

Nghe ba từ đó, Tuấn Anh không khỏi giật mình mất mấy giây:

" Em yêu tôi?!"

Một câu nghi vấn cũng như là một câu cảm thán. Anh không tin nổi lỗ tai mình vừa nghe gì nữa rồi.

"Đúng! Em yêu anh! Em yêu anh từ ngày anh nhặt em ngoài bãi rác 10 năm trước. Yêu anh từ khoảnh khắc anh đưa em về chăm lo săn sóc như một người em trai..."

Em gào lên trong tuyệt vọng:

"Nhưng em không muốn làm em trai của anh. Em muốn anh cũng yêu em như cách em yêu anh vậy!!"

"Yêu tôi là tìm cách phản bội tôi? Phan Thanh Hậu, em đang kể chuyện hài cho tôi nghe đấy à?"

Anh cười to hai tiếng đoạn xách ngược cổ áo em kéo lên cao ghì chặt vào góc tường:

"Tôi không phải kẻ ngu mà em muốn chi phối là chi phối được! Khôn hồn mau khai ra kẻ đứng sau là ai. Không thì đừng trách Nhị gia không nể tình cũ!"

Khuôn mặt trắng bệch sợ hãi  toàn thân run rẩy không ngừng, em lắp bắp nói được 3 chữ liền lăn đùng ra ngất xỉu. Nguyễn Tuấn Anh cả đời tinh thông y thuật không ngờ cũng có ngày phân vân nên cứu hay không một tên như em đây...

***

"Còn xa không? Sao đi mãi chưa tới vậy chời!"

Văn Toàn bắt đầu mất kiên nhẫn kêu ca.

" Cái này phải tùy duyên xem thế nào chứ trước đây tôi cũng vất vả lắm mới vào được trong ấy."

"Đệt! Nhân danh xứ Đông Lào tao muốn bụp mày một trận rồi đấy!"

"Ơ Đông Lào là nước nào? Nghe lạ hoắc."

"Thôi mày biết cái quần gì. Im mồm chỉ đường đi."

Lương Xuân Trường cau có. Mặc dù mắt hắn nhỏ thật nhưng bù lại tai hắn thính như tai ch...à mà thôi :))

"Bé bé cái mồm lại. Chúng ta đang bị bao vây."

Công Phượng rít một hơi lạnh bàn tay bất giác đã siết thành nắm đấm từ lúc nào không hay. Anh Tài mặt cúi gằm bám lấy tay Trường Lếch không dám ngẩng lên sợ bị ăn đấm. Cậu cũng lo lắm chứ bộ, nhưng sức hèn đành chịu kiếp trâu chó chứ biết sao giờ huhu.

"Chúng ta mắc kẹt trong này bao lâu rồi nhỉ?"

"Ở đây khái niệm thời gian rất trừu tượng. Nhưng nhiều lắm cũng mới qua 12 giờ."

"Bảo sao đói quá."

Thanh ôm cái bụng rỗng tuếch kêu ca. Biết thế đã xách bánh mì theo rồi :))

" Tao có đồ ăn trong balo"

Tài đao lí nhí nói rồi mở balo lấy cho mỗi người một cái bánh mì và một hộp sữa chua bé đúng bằng hai ngón tay. Chậc, có ăn là được rồi. Than goài không tốt ahihi

"Ăn có vẻ ngon nhỉ"

Một giọng nói lạnh băng thốt ra chẳng biết từ đâu.

"Đơ ra cả lũ làm cái quái gì. Còn không mau tìm đường vô đây!"

Tuấn Anh sa sẩm mặt mày. Hmm không ngờ Kim Tự Tháp này thiết kế thú vị như vậy. Cũng nhờ thế anh mới phát hiện ra bọn họ. Đúng là trong cái rủi cái may :))

"Nhô! Có sao không? Trời ơi tay sao lại bị thương nặng vậy? Má!! Nhiễm trùng là chết cmn luôn chứ đùa à!!!"

Lương Xuân Trường vừa thấy người đã xả ngay một trận tới tấp.

"Ơ thằng Hậu?"

Văn Thanh tròn mắt nhìn cu cậu ngất xỉu dưới chân Tuấn Anh.

"Nó là tên phản bội?"

Công Phượng nheo mắt nhìn anh. Anh không đáp chỉ khẽ gật đầu.

Bầu không khí trở nên lắng đọng.

...

"Ra khỏi đây thôi. Trở về rồi tính."

"Được."

/ầm ầm ầm/

Âm thanh vỡ vụn do nổ bom ập tới, bọn họ không ai nhìn ai tự giác theo hàng nhanh chân rời khỏi. Chẳng mấy chốc nơi này sẽ thành đống tro tàn, không rời nhanh chỉ sợ ngày này năm sau chính là giỗ đầu =_=

"Ditmeno!! Đợi ra khỏi đây tao sẽ tính luôn nợ mới nợ cũ!!"

Bọn họ vạn nhất không ngờ bước ra khỏi miệng cọp lại là một hố chông đang chờ...
____
Hết chương 10

Long time no see...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro