Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng. Khung cảnh thật thanh bình nếu như không có ai đó tự tiện bước vào phòng cậu. Người đó lấy chân đạp cậu xuống giường. Vì bị ngã nên cậu nhanh chóng tỉnh dậy, cất tiếng hỏi:
-Ai đó?
Hắn: Đến giờ này còn ngủ được. Hôm nay tôi với Hân đi tuần trăng mật, khỏi đợi mà có khi chúng tôi là người đợi cậu về nhỉ.
Cậu im lặng chẳng nói gì, cúi đầu. Thấy thế hắn cũng chẳng buồn nói nữa đạp cửa đi ra ngoài. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Phòng khách chẳng có ai, chắc hắn và Hân ra ngoài rồi. Cậu thở dài, dọn dẹp căn biệt thự rồi mới nấu cơm. Hôm nay bữa sáng chẳng qua là một dĩa trứng ốp la với ly sữa. Nhớ lại ngày xưa, anh cũng từng trách mắng cậu:
-Chưa dọn dẹp nhà cửa mà ngồi ăn cơm. Cậu lười biếng quá thể.
Từ đó cậu luôn có thói quen dọn dẹp rồi mới dùng bữa. Ăn sáng xong, vì không có chuyện gì làm nên cậu ra ngoài đi dạo. Hôm nay trời se lạnh chắc vì trận mưa đêm qua. Đi qua một con hẻm, cậu phát hiện một chú mèo con. Chú mèo này có bộ lông màu đen huyền, nhìn vào hùng dũng như một vị tướng. Đôi mắt phát sáng như ánh trăng tuyệt đẹp.
Cậu:Bé mèo à, em bị bỏ rơi hả? Vậy anh sẽ nhận nuôi em.
Sau đó cậu đưa bé mèo về, bây giờ cũng mới 10 giờ sáng, cậu đưa bé mèo lên phòng tắm. Chuẩn bị cho vào bồn thì bé đã xù lông lên như con nhím nhỏ, cào xước tay cậu. Hai người rượt đuổi nhau trong phòng tắm hại cậu vấp té mấy lần. Cuối cùng vé cũng phải chịu thua trước sự kiên trì rượt đuổi 3 tiếng của cậu. Tắm cho bé xong cậu bắt đầu công việc đặt tên cho bé. Đặt chén sữa và miếng cá xuống, bé liền mắt sáng như sao chạy tới. Trong khi đó cậu ngồi trên giường nghiêm túc suy nghĩ:
- Đặt là Meo Meo, hơi kì.
-Đặt là Bạch Bạch, nó màu trắng mà.
-Đặt là Dễ Thương, hay đó.
Cậu định quay qua gọi thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của bé, thì hiểu ngay mình mà gọi bé như vậy là chết dưới tay bé. Cậu là suy nghĩ lại lần nữa:
-Tên nào thì được đây? A! Đúng rồi là Huyền Huyền. Huyền trong cầm huyền.
Cậu đưa ánh mắt mong đợi qua Huyền Huyền thấy nó tiếp tục liếm sữa cậu biết nó đã đồng ý. Cậu không đợi Huyền Huyền uống xong mà vế thẳng nó lên giường :
-từ đây tên mày là Huyền Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro