Xứng danh fan cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/8/2016

Hết hè rồi!!!

Lại là một chuỗi ngày dài mài đũng quần trên ghế nhà trường và làm tăng khả năng bị bệnh trĩ.

Tôi lại tiếp tục ngồi kế bên nữ Thiên Yết đó.

Chưa tới một tuần đâu, vậy mà cả hai đã phải thốt lên cái câu mà tụi tui đã thắc mắc rất nhiều lần trước đây và vẫn không có lời giải đáp:

"Sao tao chịu được mày hay vậy?" *khóc không ra nước mắt*

Và tạm thời chấp nhận câu trả lời "Thiên Yết với Bảo Bình là bạn bè rất tốt"

Tui cũng muốn hỏi sao nó chịu được tui hay vậy? Thật ra là tại sao phải chịu đựng tui chứ? Tui đã làm gì? Người ta thường thích ngồi kế tui mà?

Chắc là chỉ có nó mới khích cho tui lên cơn điên thường xuyên như vậy (tui không biết nó ngồi kế người ta thì ra sao nữa ╮(╯_╰)╭ Cựu bạn cùng bàn của tui, cũng là cựu bạn cùng bàn của nó, nói là ngồi kế nó đâu có chuyện gì đâu) Kì vậy ta ●﹏●

Tui chưa chơi với đứa nào mà cười nhiều như vậy, nhưng cũng mâu thuẫn nhiều như vậy.

Có lẽ cả Thiên Yết và Bảo Bình đều khó hiểu.

Cái tựa đề chap này, đáng lẽ làm tên truyện rồi, nhưng thấy kì kì nên đưa xuống làm tựa đề chap. Vì tui là fan cuồng số một của nó (đây là lời của chế ấy, tui không bịa ra đâu) chắc là số một vì không có số hai chẳng hạn = ̄ω ̄=

Lảm nhảm nhiều vậy chỉ vì để nói tui thật sự hâm mộ nó.

Đầu tiên là về nhan sắc. Thấy truyện tả Thiên Yết toàn là soái ca, thì cô hai cạnh tui là một ngự tỷ. Đẹp nha, nhưng không lộng lẫy, không phải ai cũng thấy bả đẹp, nhưng từ người bả tỏa ra khí thế "tui là người đẹp" tác động lên người khác và cuối cùng người ta thấy bả đẹp thiệt. Đó là sức mạnh của sự tự tin, rất ngưỡng mộ điều này.

Sáng nay bả mới nói tui là mắt Thiên Yết đẹp. Tui thấy mắt bả đẹp từ lâu rồi: mắt to, tròn, phần đuôi hơi xếch. Tròng mắt đen bóng, liếc qua phải thì thấy nó nâu , liếc lên trên thì thấy màu xám. Kỳ lạ thật, hay là tại tui cận nặng quá? Khóe mắt sắc bén như được gọt, nhìn ngầu vô cùng.

Da đẹp nữa, chăm sóc kỹ lưỡng lắm, nổi hột mụn là sùng lên liền (đùa thôi).

Body chuẩn, chân dài miên man *tiếp tục chảy nước miếng *

Tóc ngắn, xoăn nhẹ, bồng bềnh, buộc lên thì khỏe khoắn, xõa xuống thì hoang dã. Nhất là khi nhảy, vẻ đẹp thật hoang dại, thu hút ánh nhìn, tấn công thị giác. ≧﹏≦

Thứ hai là khí thế:
- Là một người không có thành tích nổi trội trong lớp (tại lười đó, bên ngoài thì tui hổng biết ) nhưng khi tiếp xúc tuyệt đối không thể xem thường, luôn tạo cho người khác cảm giác vượt trội.

- Đang nói ngon lành nha, nhìn mặt nó một cái là tiếng tắc trong họng luôn *mặt không cảm xúc* => siêu cụt hứng (tui với nó chắc huề nhau vụ này, có điều tui không mặt đơ, tui nói một câu là nó hết muốn nói).

-Mỗi cái liếc mắt đều tạo cảm giác vô hạn trào phúng, kể cả khi nó chẳng có ý gì.

Thứ ba là khả năng điều khiển cơ mặt rất tốt:
- Có thể làm ra đủ thứ biểu cảm khó đỡ, có thể khóc trong vòng một phút sau khi yêu cầu, có thể tạo ra tiếng nhỏ nước bằng miệng.

-Diễn sâu: hoạt động trong một cái tập thể gần năm trời (không phải lớp tui) mà người ta vẫn nghĩ nó không biết nói chuyện và là người không có óc hài hước? *cạn lời* Vậy ai mỗi ngày làm tui cười không thở nổi, ai cứ mở miệng ra là nguyên một đám bò lăn ra đất? Ai? Ai? Đơn giản là nàng muốn người ta nghĩ nàng lạnh lùng mà thôi, và nàng thành công triệt để.

Nếu ai đó đã đủ kiên nhẫn lết xuống tận đây thì rất cám ơn. Và trước khi bạn comment là truyện quá nhảm thì xin hãy quay lại phần giới thiệu nhé, tui cảnh báo trước hết rồi, nên đừng xỉ vả tui. Đây chỉ là lảm nhảm của tui về một người bạn mà thôi.

Lần sau có lẽ sẽ là về mấy đứa con rơi của nàng ấy.

13/5/2019
Hồi xưa tao dễ thương quá nhỉ? Giờ còn dễ thương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro