#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hay bực mình, hay vô ý cãi nhau với anh ta. Dường như mỗi lần như thế, anh ta đều bỏ mặc. Một là anh ta im lặng, không để ý tôi nói gì, nổi nóng ra sao. Hai là anh ta sẽ lảng sang chuyện khác, mặc kệ tôi, bỏ mặc tôi. Vì anh ta không muốn cãi nhau với tôi hay vì anh ta hoàn toàn không quan tâm?

Tôi luôn như vậy, cãi mệt rồi sẽ im lặng rồi lại làm hòa. Tôi không hiểu vì sao bản thân có thể hạ thấp cái tôi của mình đến như vậy. Dường như, tôi rất ngốc nghếch, tôi rất hèn hạ. Tôi luôn nhịn, im lặng, tự cho qua rồi tự lừa mình dối người.

Không phải ai cũng biết sự lãng mạn. Tôi không cần anh ta phải tặng tôi bất cứ thứ gì, mua cho tôi những món đắt giá. Tôi không cần anh ta luôn đi cạnh tôi, không cần anh ta cuồng si. Chỉ là những lúc tôi cần, những lúc tôi yếu đuối, anh ta có mặt để lắng nghe, để an ủi, thậm chí là chỉ cầm im lặng bên cạnh tôi thôi cũng đủ rồi.

Nếu như không yêu, tại sao ngày trước lại đối xử tốt với tôi làm gì? Vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp khiến tôi chìm đắm và hi vọng. Để rồi giờ đây bỏ rơi một mình tôi trong sự lạc lõng và tuyệt vọng. Tôi rất mệt, tôi rất muốn buông tay nhưng thỉnh thoảng, anh ta lại xuất hiện làm tôi cảm thấy vui vẻ và sau đó lại rời đi.

Anh ta không để tâm nhưng dường như tôi lại rất để tâm. Đơn giản vì, với một người con gái, cô ta luôn để tâm rằng người đó có thật lòng yêu cô ta hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro