Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi Crush, người mà tôi đã từng thích!
Tôi bắt đầu có dũng khí để viết truyện này là khi tôi đã không còn thích cậu nữa, không còn sợ những lời bàn tán xì xào bên ngoài nữa mà hiện tại, tôi chỉ muốn gửi gắm nỗi lòng của tôi, ước mong cậu có thể đọc được, chỉ đơn giản vậy thôi!
Lạ nhỉ? Chắc chắn sẽ có rất nhiều những người hỏi tại sao tôi lại không viết lúc tôi đang thích cậu, thời điểm mà thích một người, mới là lúc cảm xúc dâng trào nhất. Vậy, tại sao tôi lại không viết lúc đó?
Lý do của tôi thật sự rất khó để diễn tả thành lời, cứ hiểu nôm na rằng khoảnh khắc mà tôi thích bất kì người nào thì lúc đấy tôi sẽ ra sức né tránh, ra sức che đậy , ngàn vạn lần không thể cho ai biết, hoặc có thể gọi là "điều cấm kỵ" của tôi.
Không phải là không muốn được cậu để ý, cũng càng không phải không muốn được hạnh phúc.
Chỉ là, tôi sợ, sợ lắm cái cảm giác hạnh phúc chưa với được tới thì lại phải nếm trải những nỗi đau còn hơn ngàn vạn mũi kim châm vào trái tim.
Đừng nói tôi nhát gan hay sợ sệt, nếu như bất kể một người nào trong trạng thái của tôi, đều sẽ tự nhận định như vậy, bởi, cuộc đời chúng ta không giống như là một bộ ngôn tình, không có ngọt ngào, không có sến súa, không có cẩu huyết, cũng càng không có những hạnh phúc đến mức muốn khóc, cũng chẳng có những đau thương đến không nói nên lời. Cuộc đời của chúng ta chỉ giống như một trang giấy, ai biết tô vẽ sẽ vẽ nên một cuộc đời đẹp, còn những người không biết tô vẽ, cuộc đời sẽ chỉ là một tờ giấy đen hoặc sẽ mãi mãi chỉ là tờ giấy trắng, không màu không nét.
Tôi đã từng ước, ước gì tôi là một người hoạ sĩ tài ba, vẽ nên một cuộc đời đẹp tựa như trong các câu chuyện cổ tích hồi bé, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên ngây thơ, không đớn đau, chỉ còn lại hạnh phúc.
Tôi cũng đã từng ước, ước gì tôi có ai đó bước đến thế giới của tôi, làm nó đẹp lên hoặc ít nhất, cũng hãy tô màu cho cuộc đời tôi.
Và rồi, cậu đã đến thật!
Cậu đã bước đến thế giới của tôi, vẽ nên những nét vẽ , tô đầy đủ các loại màu sắc , đen có, hồng có, đỏ có, ghi có...
Cậu đã làm cho thế giới của tôi trở nên tươi đẹp biết bao, tốt đẹp đến thế nào, cậu cũng sẽ mãi mãi chẳng thể nào biết được!
Cậu đã là một hồi ức đẹp trong tôi, là cả thanh xuân không thể bật mí.
Cậu là đau đớn, là hạnh phúc, là tình yêu thuở non dại, là một người mà mãi về sau, tôi mới có thể quên được.
Cậu biết không?
Tháng ngày được ở bên cạnh cậu, tôi rất vui, cho dù tôi biết, tôi sẽ chỉ có thể đứng ở sau lưng cậu, âm thầm ủng hộ, âm thầm khát khao, âm thầm quan tâm và âm thầm buông tay.
Thời điểm tôi từ bỏ cậu, có lẽ mãi về sau, cậu mới có thể hiểu được.
Chỉ là, không biết chúng ta có còn duyên hay không.
Chúng ta có còn gặp lại nhau hay không?
Có còn ngày nào cũng về chung đường được không?
Có còn ngày nào tôi đắm chìm vào tình yêu đơn phương riêng mình hay không?
Và, cuối cùng, cậu có còn ngày nào nhớ tới cô gái hàng ngày âm thầm nhìn cậu mà mãi mãi không thể chạm tới hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu