Có một thứ tình bạn mang hương vị tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Có một thứ tình bạn mang hương vị tình yêu

Tác giả: Cici Thần Vũ

Thể loại: truyện ngắn, tình cảm lãng mạng, nhẹ nhàng, HE

Blog offical Cici: https://thanhxuan97.wordpress.com/truyen-sang-tac/co-mot-thu-tinh-ban-mang-huong-vi-tinh-yeu/

                                                                                          *

                                                                                  *                  *

Có lẽ, khi bạn quá tôn thờ một thứ tình cảm nào đó thì bạn sẽ không bao giờ nhận ra những tình cảm khác ở xung quanh.
Cũng như cô ấy, tôn thờ tình bạn tới mức không nhận ra rằng tình yêu đang bám chặt lấy mình, vẫn cứ ngu ngốc tin rằng tình bạn mà mình đang giữ gìn là tuyệt vời nhất.
Nhưng tình yêu đang ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể bắt được, nhưng mà cô ấy vẫn ngây thơ không hề biết gì.
Là cô ấy ngốc thật hay chỉ là giả vờ?

---
Một cô gái bình thường, không có gì nổi bật.
Hiện tại, lại rơi vào tình trạng khủng hoảng ba không.
Không việc làm, không thẻ tín dụng và không có bạn trai.
Từ tiền tiêu vặt cũng phải ngửa tay ra xin bố mẹ, mua sắm cũng không được thoải mái. Điện thoại xịn không có, máy tính để truy cập internet cũng không luôn. Cô cảm thấy mình đang xuống dốc trầm trọng, giống như thể một bước trở về thời kì đồ đá.
Ngày này qua ngày khác, một vòng tròn cứ như vậy quay đi quay lại, không có bất cứ điều gì mới mẻ đến với cô ấy.
Nhưng, cuộc sống xô đẩy mà, có lẽ một điều thần kì nào đó sẽ nhanh chóng xuất hiện với cô ấy thôi!!!
Cũng như mọi ngày, cô chỉ ngồi ở nhà ăn, ngủ và đọc tài liệu để tìm kiếm công việc mới. Nhưng hôm nay lại khác, trên tay cô cầm chiếc điện thoại bấm liên tục, tiếng chuông tin nhắn reo lên không ngừng. Đối với cô thì người nào quan trọng sẽ nhắn lại nói chuyện, còn bình thường cô sẽ phớt lờ đi bởi vì tiền điện thoại cô không có, luôn luôn phải tiết kiệm để dành thời gian nói với ai cần thiết. Có lẽ người cô đang nhắn tin rất quan trọng nên bấm nhắn liên tục không tiếc. Đột nhiên, cô trở lên nghiêm túc suy tư vì một tin nhắn của người quan trọng kia:
_Này, nhắn tin lâu mà nói được ít quá, mình gặp nhau nói chuyện chút có phải hơn không. Cũng đã lâu lắm rồi hai đứa chưa gặp nhau nói chuyện thì phải ^_^!
Đó là tin nhắn đến từ cậu bạn cũ của cô, một cậu bạn rất thân với cô kẻ từ ba năm cấp ba. Anh là một chàng trai không những có vẻ đẹp bên ngoài mà còn là một người có rất đa tài, kể cả ngày không hết. Bao năm học đều được phái nữ săn đuổi từ đầu cửa nhà ra đến cuối ngõ, nhưng mà anh lại hợp gu với một đứa con gái bình thường chỉ biết nói xạo là hàng đầu là cô. Không những vậy, anh còn yêu cái đẹp và biết cách thưởng thức cái đẹp, từ phong cảnh đẹp đến động vật đẹp, văn hóa đẹp, trang phục đẹp, ẩm thực đẹp,...và nhất là đối với các mĩ nữ trong trường thì anh lại càng có hứng thú, không cô nào có thể thoát khỏi tầm ngắm của anh. Nhưng mà anh lại chưa từng trải qua bất kì mối tình nào trong suốt tuổi học trò. Ngay cả khi thân với cô như vậy nhưng hai đứa vẫn chẳng nghĩ gì đến yêu đương mà suốt ngày kể về em này đẹp em kia xinh, kể đến mức mà cả hai gần như biết hết thông tin của nữ sinh trong trường.
Còn cô thì sao, bình thường đến mức tầm thường, không tài không sắc, là một con người có thể nói là nhạt nhẽo. Có thể nói đứng cạnh một cậu bạn tài sắc kia thì cô chỉ là một hạt bụi bay trong gió, không bằng một tí móng tay của anh.Vậy nên, cô chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ là một đôi với anh.
Từ khi ra trường, mỗi người một ngả, tuy vẫn liên hệ với nhau bằng điện thoại nhưng mà gặp mặt thì ít. Ngoài ngày Tết tụ tập đập phá, thì cả năm chắc chỉ gặp nhau được thêm một lần vào một dịp ngẫu nhiên nào đó, mà mỗi lần gặp nhau thì nói chuyện cả ngày không hết, tình bạn ấy vẫn bền vững không phai mờ.
Mà bây giờ cũng gần Tết rồi, họ lại sắp được gặp nhau nhưng tin nhắn anh đòi gặp mặt cô như thế này thì có vẻ lạ. Có gì thì mấy hôm nữa Tết đến gặp nhau nói đâu có muộn, chẳng nhẽ bây giờ ra gặp để nói xạo hết ngày cho đỡ nhớ sao. Cô trầm tư suy đi nghĩ lại cuối cùng thì cũng reply một câu:
_Ừ, vậy 8h tối gặp nhau, ở đầu cầu gần nhà mình đấy.
Tối đến, cô chải chuốt gọn gàng rồi đi bộ ra chỗ hẹn. Cô đứng ở đầu cầu nhận từng đợt gió lạnh buốt tạt vào người, hơn 8h rồi nhìn ngó vẫn không thấy ai. Một lúc sau, mới thấy anh  lù rù chạy đến nhìn thấy cô vẫy vẫy tay, còn cô vừa đứng rét vừa bực mình hét lớn:
_Làm cái khỉ gì mà lâu thế, bắt tôi đứng đợi nãy giờ. Có đời nào mà con trai bắt con gái đứng đợi trong gió rét không hả, lạnh chết tôi mất.
Anh cười hì hì chạy đến cạnh cô nói:
_Xin lỗi nha, đừng giận, qua kia tôi mua cà phê nóng cho cậu uống xong đảm bảo bốc hỏa là hết lạnh ngay.
Nhìn bộ dạng nhăn nhở của kẻ gây ra tội kia, cô liền tung ngay cho anh một cước vào mông:
_Tôi đang bốc hỏa ngùn ngụt đây mà chưa hết lạnh, kẻ gây ra tội như cậu phải trả giá cho sự việc vừa rồi.
_Tôi nghèo lắm chẳng có gì để trả cho cậu, có mỗi cái thân ngàn vàng này cậu có nhận thì nhận cho.
Anh vênh mặt lên võ ngực nói, còn cô cười "phì" một tiếng rồi lại ngồi xổm xuống ôm bụng cười, ngước nhìn anh nói:
_Cho tôi cái thân ngàn vàng của cậu tôi còn chửi cho đấy chứ đừng nói gì là nhận. Ôi mẹ ơi, chết cười mất, cái thân ngàn vàng của cậu ta kìa, ảo tưởng sức mạnh quá đi.
Cô ngồi ôm bụng cười chán chê, anh cũng đứng yên nhìn mặc kệ cho cô cười một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
_Cười nãy giờ đã thấy nóng người chưa, mình kiếm chỗ nào ngồi cho bớt lạnh đi, bây giờ tôi cũng đang thấy cóng tay chân rồi đấy.
_Vậy thì đi bộ vòng quanh cho đỡ lạnh đi.
Cả hai bắt đầu lang thang trên vỉa hè. Anh chủ động vào quán mua hai cốc cà phê nóng, vừa đi vừa uống cho ấm người.
_Này, hôm nay cậu gọi tôi ra đây đứng rét chỉ để đi bộ uống cà phê như thế này thôi sao-Cô chủ động lên tiếng trước.
_Không. Tôi có chuyện mới gọi cậu ra đây, muốn chia sẻ một chút, không biết cậu có muốn nghe không.
_Nói đi.
_Chỉ sợ nói chuyện vui này ra lại làm cậu buồn.
_Vòng vo gì mà lắm thế, nói vào chính truyện xem nào.
Anh vẫn như ngày nào, nói lấp lửng không minh bạch, chỉ muốn người ta chú ý và tò mò về câu chuyện mà mình sắp kể. Nhưng cô lại khác, cô chẳng bao giờ tò mò và không thích cách kể chuyện đó của anh. Nếu anh đang kể dở một câu chuyện nào đó và ra chiều giữ bí mật nửa sau, người khác sẽ giục kể tiếp còn cô thì sẽ đáp thẳng một câu "ờ, vậy thì cứ tiếp tục giữ kín bí mật của cậu đi, đừng cho ai biết nhé!" rồi quay ngoắt đi luôn. Kết quả là anh vẫn phải kể nốt câu chuyện kia với cô trong một trạng thái dở khóc dở cười.
Cũng như lúc này đây, chỉ với câu nói kia anh đã phải nuốt hết mấy câu văn hoa vào bụng, chỉ có thể nói vào đề chính:
_Này, tôi sắp có bạn gái rồi đó, cậu tin không?
Cô nhìn anh bĩu môi:
_Dư thừa, người như cậu gái đợi đầy cửa, chỉ cần nói một câu là có ngay, vậy mà cũng kể, tưởng chuyện gì to tát chứ.
_Thẳng thắn quá rồi đó, đáng ra cậu phải tìm hiểu về bạn gái mới của tôi hoặc là bộc lộ cảm xúc vui buồn mà chúc mừng chứ, vẫn cái tính như ngày nào mà chẳng chịu sửa gì cả.
_Thì giờ hỏi cũng được chứ sao.
Cô hất hàm làm anh cứng họng luôn. Cô luôn như vậy, hỏi gì nói đó, thẳng thắn quá khiến cho người ta đôi khi cũng mất hứng khi nói chuyện. Mặc dù thẳng thắn trong mọi chuyện là một việc tốt nhưng đôi khi thẳng thắn quá lại đem vạ vào thân. Như vừa rồi anh hỏi mà cô lại trả lời như vậy, nếu phải người khác có khi đã tranh cãi kịch liệt rồi, nhưng đối với anh thì đó là chuyện thường, bạn thân với nhau, đối khi phải vậy thì mới vui chứ.
_Thôi, không nói chuyện bạn gái của tôi nữa, nói chuyện khác đi.-Anh cảm thấy mất hứng, hạ giọng nói.
_Giận rồi à, này chứ ngày trước tôi vẫn luôn như vậy cậu có bao giờ lép vế thế này đâu. Hay là tôi đã nói gì sai sao? Vậy thì xin lỗi nha chứ thực sự thì việc cậu có bạn gái tôi cũng vui lắm đấy.-Cô nhìn anh chằm chằm,cười hì hì xin lỗi.
Nghe cô xin lỗi như vậy, anh lại càng không vui, cảm thấy có một điều gì đó rất là khó chịu cứ lởn vởn xung quanh, anh hỏi cộc lốc:
_Thế không buồn sao?
Cô phá lên cười trưng ra bộ mặt ngây thơ như con cừu non, chân thành nói:
_Có gì mà phả buồn chứ. Bạn thân của mình ngày ngày ngắm gái đẹp, ngày ngày gái đẹp theo, bây giờ tìm được một chỗ tốt để gửi gắm trái tim yêu thương thì vui còn không kịp chứ nói gì đến buồn.-Cô nói trong cái lạnh buốt, thở từng đợt khói trắng.-Này, không nói tôi cũng biết bạn gái cậu ra sao rồi. Một anh chàng hoàn hảo như cậu và rất yêu cái đẹp thì chắc chắn phải tìm được một cô gái xứng đôi và trên cả tuyệt vời nữa ấy chứ.
Anh cười nhạt lắc lắc đầu, trời lạnh buốt đem theo nụ cười băng giá của anh cuốn đi, không mang bất cứ cảm xúc gì.
_Không, cô ấy không tuyệt vời, mà là rất bình thường.
Cô lại vênh mặt bĩu môi nói:
_Gì chứ cái tính của cậu là tôi rõ nhất rồi, lại còn định lừa tôi nữa à.
Anh vẫn chỉ cười nhạt nhìn xa xăm nói:
_Cô ấy à một con thỏ ngốc nghếch, rất ngốc nghếch. Cô ấy không xinh đẹp, không tuyệt vời, không tài năng mà chỉ bình thường trong vô vàn những cô gái khác. Tôi yêu cô ấy đã lâu lắm rồi, thử thách tình cảm như vậy như vậy mà cô ấy vẫn không nhận ra. Tôi định ngày mai Valentine sẽ tỏ tình với cô ấy, không biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu nữa.
_Đứng trước một chàng trai hoàn hảo như cậu dù cô ấy có ngốc đến đâu thì vẫn cứ sẽ đồng ý thôi. Yên tâm đi tôi sẽ ủng hộ cậu, fighting!!!-Cô vỗ vỗ vai anh để động viên.
_Còn cậu thì sao, đến bao giờ mới tìm một anh bạn đời cho bản thân?
Anh đột nhiên đổi hướng sang cô làm cô trở lên lúng túng không biết trả lời ra sao.
_Không...tôi...chưa muốn có.-Cô trả lời ấp úng.
_Sao vậy?
_Cuộc sống của tôi chưa ổn định, vẫn phải ăn bám bố mẹ, không việc làm, không thẻ tín dụng, vậy nên bao giờ tôi đạt đủ hai chỉ tiêu trên đến lúc đó mới nghĩ đến việc kiếm bạn trai.-Cô cười gượng, có một nỗi buồn khó nói đang len lỏi vào trong lòng.-Nhưng mục tiêu của tôi đang ở xa lắm, đợi đến khi chạm tay tới đích thì cũng già rồi, chắc khỏi cần bạn trai luôn.
Hai người nói chuyện nãy giờ cuối cùng cũng đã quay trở lại đầu cầu nhà cô.
_Mải nói chuyện quá, gần về đến nhà mà không biết nữa.
Anh vỗ vào vai cô một cái thật mạnh nói:
_Đi về cẩn thận, hẹn mai gặp lại.
Cô cũng không vừa liền đá cho anh một cái để trả thù, lè lười làm mặt xấu trêu anh.
_Mai là ngày Valentine rồi không lo đi tỏ tình với bạn gái hay sao mà hẹn gặp lại làm gì, để tôi đi ủng hộ và giúp đỡ chắc. Thôi tôi không dám làm bà mai đâu, có gì nhờ người khác đi, nhớ lãng mạn vào thì tỉ lệ thành công mới đạt được 100%-Cô cười lớn nhắc nhở anh, vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi quay về.-Thôi thì hẹn mấy hôm nữa Tết rồi gặp lại nhé!
Anh vẫy vẫy tay chào lại cô, nhìn thấy bộ dạng tung tăng chạy về nhà kia mà anh phi cười, lắc lắc đầu:
_Đúng là một con thỏ ngốc nghếch, là cậu ngốc thật hay là giả vờ vậy?
---
Cô trở về phòng của mình, bắt đầu mở twitter trong điện thoại ra để xem có gì mới. Một lúc sau, trên newfeeds hiển thị một dòng tweet mới, là của anh.
"Không biết là em ngốc thật hay giả vờ để khỏi phải chấp nhận điều đó. Nhưng dù thế nào, anh vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Anh biết em coi trọng tình cảm đó, bao lâu nay nó vẫn rất bền vững. Tình cảm đâu chỉ có một, nó thiên biến vạn hóa, có lẽ là em không thể nhận ra ngay được. Nhưng chẳng lẽ, tình cảm bấy lâu của chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ như vậy thôi sao, em không thể nâng nó lên một tầm cao mới ư?
Còn đối với anh, tình cảm đó đã biến hóa thành một loại tình cảm đặc biệt kể từ khi em làm trái tim anh rung động. Mặc cho trước giờ em có nhận ra được hay không, nhưng cũng mong rằng khi em đọc được dòng tweet này, em có thể hiểu và nhận ra tất cả.
You are my sunshine!"
Cô đọc xong ngồi cười một mình, ngây thơ reply dòng tweet của anh:
_Cậu viết cho cô bạn gái ngày mai sao, sâu sắc thế. Kiểu này chắc chắn là cô ấy đổ rầm rập rồi. Bây giờ tôi mới biết mối tình của cậu nó lại tuyệt đến vậy.
Anh thấy dòng reply ngây thơ kia, lửa giận bùng bùng bốc lên hét lớn vào điện thoại:
_Câu ngốc như vậy sao, rõ như ban ngày thế kia mà cũng không nhận ra.
Nhưng hét thì cứ hét, cô có nghe thấy đâu, anh đành buồn rầu reply lại:
_Cô ấy ngốc lắm không hiểu được đâu.
_Không hiểu làm sao được chứ. Nếu mà cô ấy không hiểu được có lẽ do cô ấy là người trong cuộc, còn người ngoài cuộc như tôi thì hiểu được. Này, mà là ai thế nói thử coi, đọc dòng tweet này tôi bắt đầu tò mò về mối tình của của cậu rồi đó.
Thấy cô reply như vậy, anh cũng đành cứng họng không biết viết làm sao đành làm dấu "@@" rồi bỏ đó không nói chuyện cùng cô nữa.
---
Ngày Valentine, lễ tình nhân cuối cùng cũng đến. Đối với kẻ độc thân như cô sẽ gọi ngày này là ngày Valinhtinh bởi nó cũng nhưng những ngày bình thường, nhạt nhẽo và không có gì đặc biệt. Cô lại bắt đầu mở twitter để xem, bắt đầu choáng ngợp trước cái newfeeds sặc mùi sến súa. Tràn lan những dòng tweet yêu thương, những bức hình tình cảm của các cặp tình nhân yêu nhau, khiến cho cô nhìn thấy mà tủi thân tủi phận, nằm lăn qua lăn lại trên giường bông hét lớn:
_Ya, thật là ghen tị với họ mà, bao giờ thì hai mục tiêu kia mới đến với ta chứ để còn kiếm bạn trai.
Cô giả vờ khóc hứt hứt từng tiếng, bỗng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình, lại là của anh.
_Gì vậy?-Cô nhăn mặt hỏi.
_Nghe máy không lịch sự gì cả.
_Alo, chào bạn hiền tôi nghe đây, được chưa hả.-Giọng cô trở lên mệt mỏi ủ rũ hỏi.
_Được rồi, ra đầu cầu nhà cậu đi.
Cô giật mình ngã xuống giường, nghĩ đến chuyện anh kể tối qua, lập tức thay đổi giọng nói:
_Không ra, tôi không đi làm bà mai hay quân sư tình yêu đâu, kiếm người khác đi.
_Thì cứ ra đi, ai bắt cậu làm trò đó đâu, cứ xuống đi tôi có việc cần gặp.
_Không ra!-Giọng cô trở lên dứt khoát.
_Không ra thật không?
_Không ra đấy, sao nào?
_Cậu có tin là tôi đến tận nhà cậu kéo cậu ra đây không?-Giọng anh trong máy khác hẳn vừa rồi, ở đâu đó có mùi nguy hiểm.
Nghe vậy nói vậy cô liền nhăn mặt, chỉ sợ là anh đến thật nhưng mà cô vẫn cố chấp ra vẻ mạnh mẽ thách thức:
_Tôi không tin đó, thách cậu dám đến.
_Vậy cứ mở cửa phòng hướng Nam ra nhìn xuống dưới coi sao nào.
Cơ mặt cô giật giật, không tin nổi vào tai mình, bắt đầu mở cửa sổ nhìn xuống dưới, quả nhiên là anh đã đứng đó. Một tay anh cầm điện thoại, tay kia vẫy vẫy chào cô và đem theo cái bản mặt cười gian nhăn nhở.
_Thế bây giờ có định xuống không, hay là định để tôi vào tận trong nhà hỏi thăm bố mẹ cậu?
Anh nhìn cô cười, ghé miệng vào điện thoại thách thức. Cô thấy vậy cũng trừng anh một cái, ủ rũ gật đầu:
_Đợi tôi xíu, xuống liền đây.
_Nhanh còn kịp.
Cô nghe vậy liền chạy một mạch xuống nhà, đã thấy anh đứng tựa vào cột đèn để đợi. Vẫn cái khuôn mặt cười cợt nhăn nhở kia, làm cô vừa nhìn lại tức giận hơn:
_Tối rồi đến nhà tôi làm gì chứ?-Cô như đột nhiên nhớ lại gì đó liền đổi giọng.-Báo cáo kết quả tỏ tình hả, sao rồi sao rồi, đã thành công chưa? Mà cô ấy đâu, gọi cô ấy ra đây cho tôi xem mặt tí?
_Thì tôi đang đi với cô bạn gái đó đây này.
_Đâu, đâu?-Cô lướt mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng ai ngoài xe cô đang đi đi lại lại.-Gọi cô ấy ra đây xem nào, trốn ở đâu vậy nhìn không ra.
Anh nghe vậy liền tức giận cốc nhẹ vào đầu cô nói:
_Là cậu đang giả vờ hay là ngốc thật vậy hả?
Cô gắt lên:
_Ya, làm cái trò gì vậy cốc đầu tôi đau thế. Cái gì mà ngu ngu hay giả vờ chứ. Tự dưng lại nổi đóa với người ta, định giận cá chém thớt hả, tôi mới là người cần nổi đóa với cậu đó vì cậu đã làm phiền tôi trong tối hôm nay đó.
Thấy cô tức giận như vậy ah cũng dịu giọng đi:
_Vậy là hòa nhé, nói chuyện bình thường đi.
Anh hít một làn khí lạnh vào người để lấy tinh thần:
_Nếu như tôi nói "cậu hãy làm bạn gái của tôi nhé" cậu có đồng ý không?
Cô tưởng mình nghe nhầm đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, miệng liền tục giật giật, mắt cũng giật giật như không tin nổi, lùi lại một bước cười gượng:
_Này nhé hôm nay là ngày Valentine đó không phải là ngày cá tháng tư đâu, đừng có đùa nha, tổn thương tình bạn đẹp bao năm tôi vẫn giữ gìn đó.
_Vậy trước giờ cậu vẫn coi tôi là bạn thân ư, chưa từng coi là bạn trai sao?
_Ừ, chưa từng nghĩ đến chứ nói gì đến coi như chứ.-Cô ngây thơ trả lời.
_Tại sao?
Cô trầm tư một lúc rồi nhìn anh cười, dứt khoát nói:
_Có lẽ vì cậu quá đẹp trai, quá tài giỏi, quá hoàn hảo đến mức người khác ghen tị. Như vậy nên một chàng trai như cậu chỉ có thể xứng với một cô gái hoàn hảo, thành một cặp uyên ương trời sinh. Còn tôi ư, một đứa con gái bình thường, thô lỗ lại hơi dở dở, có thể làm bạn thân của cậu bảy năm qua là đã tốt lắm rồi, còn nghĩ gì đến cao sang sẽ là bạn gái của cậu chứ. Người ngoài thấy vậy chắc cười rớt hàm mất vì có một con cóc ghẻ như tôi đòi ăn thịt thiên nga. Vậy nên, làm bạn gái cậu ư, năm mơ tôi cũng không giám nghĩ đến.
Anh chăm chú nhìn cô thổ lộ, lúc này đây anh mới hiểu được nỗi lòng của cô khi làm bạn thân của một cậu bạn trước kia từng đã rất nổi tiếng. Thì ra là cô "không dám yêu anh" và "sợ yêu anh" chỉ vì cô cảm thấy mình không hề xứng, anh chỉ buồn cười khi nghe những suy nghĩ đó của cô, nhìn đi nhìn lại cô anh cũng chỉ cười.
_Cậu tự ti về bản thân mình đến vậy sao, tôi không quan tâm thì cậu quan tâm làm gì chứ.
_Ai kêu cậu ngày nào cũng thích ngắm gái đẹp, gái đẹp rồi lại gái đẹp. Nếu đã thích gái đẹp như vậy thì phải tìm một người cho xứng với mình chứ, tôi chẳng bao giờ nghĩ điều đó sẽ đến với tôi cả.
_Thì tôi cũng đâu có kêu là tôi thích ngắm gái đẹp thì sẽ yêu họ thật lòng chứ.
Cô cứng họng không nói gi, chỉ cúi đầu im lặng. Anh nhìn cô lúc này đúng kiểu một con thỏ trắng dễ thương, ngoan ngoãn chờ chủ đến ôm vào lòng và vỗ về. Anh đưa tay véo má cô một cái liền cảm thấy thích thú, lại đưa tay kia ra thành véo cả hay má, cô thấy vậy liền đập tay anh một cái mạnh hét lớn:
_Này, làm cái gì thế, muốn chết hả!!!
Vừa rồi cô còn trong dáng vẻ của một chú thỏ nhỏ, bây giờ thì lại trở thành một con sói dữ đấm mạnh một phát vào người anh. Anh mặc kệ chỉ cười nhăn nhở:
_Cậu có biết tại sao tôi lại thích cậu không?
_Nói đi.-Cô vênh mặt hất hàm nói.
_Vì cậu có tính cách đặc biệt.
_Thôi đi, tôi không phải là nữ chính trong ngôn tình cẩu huyết nhé, cậu không biết là tôi đặc biệt ghét đọc thể loại này à. Nói cái gì đó thực tế hơn đi.
Anh chỉ cười nhẹ, bắt đầu thổ lộ những dòng tâm sự chất kín trong lòng bao lâu nay:
_Nói thật nhé, chẳng có ai như cậu đâu, kiếm hàng ngàn người chắc chỉ có cậu là một. Chẳng có một cô gái nào lại chơi thân cùng với một cậu bạn trong suốt bảy năm qua, mà cậu bạn đó dù ít gặp mặt nhưng vẫn luôn quan tâm mà không có một chút động lòng nào về tình cảm nam nữ. Vậy nên, tôi không như cậu, tôi không thể coi cậu là một bạn thân được, tôi không phải là người có trái tim sắt đá, đã thân với một đứa con gái thì dĩ nhiên phải động lòng rồi. Có thể nói tôi yêu cái đẹp thật, tôi có thể đứng giữa rừng hoa muôn màu muôn sắc để ngắt một bông tùy ý, nhưng mà bông nào cũng đẹp như nhau không hề có bông nào nổi trội, ngắm nhiều chóng chán, biết chọn sao cho phù hợp. Hoa dù đẹp thì tàn vẫn xấu, có những bông hoa bình thường kia đôi khi héo vẫn mang chính bản sắc của nó mà không hề bị biến đổi như những bông hoa đẹp trong rừng kia, chỉ cần bông hoa bình thường kia nó phù hợp với bản thân người chọn là được. Cậu chính là một bông hoa tầm thường trong vô vàn đóa hoa khác, họ không có thật mà chỉ cậu mới có thật.
_Không hiểu.
Anh nói một thôi một hồi toàn những câu văn hoa, vậy mà cô chỉ kết luận trong hai chữ "không hiểu". Bởi vì cô không thích người ta nói hoa mỹ nhiều quá, cô không tưởng tượng nổi, mà anh nói một mạch như vậy cô cũng chẳng nhớ được chữ nào. Còn anh nghe cô chốt như vậy cũng chỉ cười nhẹ chứ không giận:
_Cậu hiểu hay không tùy cậu, chỉ cần cậu rõ rằng tôi đã yêu cậu trong suốt bảy năm qua. Vậy nên khi tôi đã nói những lời đó ra, cậu không trả lời nghĩa là cậu đã đồng ý làm bạn gái của tôi rồi.
_Chẳng lẽ cậu không rõ là tôi rất coi trọng tình bạn sao, tôi không thể nào phá vỡ nó được.
_Cậu không nhớ dòng tweet tối qua sao?
Anh hỏi đột ngột như vậy làm cô mới nhớ ra, và bây giờ cô cũng đã rõ là dòng tweet đó viết cho mình. Cô cảm thấy mọi chuyện bắt đầu rùm beng lên trong đầu mà không thể sắp xếp theo thứ tự được. Từ chuyện anh kể tối qua với cô đến dòng tweet kì lạ và cuối cùng là anh lại đi tỏ tình với cô, dù cho chuyện này có rõ ràng ra sao thì cô vẫn không thể hiểu ra ngay được.
_Này nhé, cậu hãy làm sáng tỏ mọi chuyện từ tôi qua đến giờ một cách ngắn gọn, tôi vẫn chưa thông suốt được._Cô lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào đầu.
_Tối qua là tôi lừa cậu để xem tình cảm của cậu ra sao, nhưng không ngờ cậu vẫn coi trọng tình bạn này quá nên tôi đã viết dòng tweet đó để cậu có thể hiểu được phần nào. Ai ngờ cậu vẫn ngốc như vậy nên hôm nay Valentine tôi mới thổ lộ với cậu đó.
_Rắc rối!-Cô hừ nhẹ.-Vậy sao từ ngày xưa không nói rõ luôn đi, đợi bảy năm làm gì cho lâu chứ, cậu đúng là một người khó hiểu mà.
_Tôi cũng không biết tại sao nữa, chắc là do ông trời bắt tôi đợi cậu để tìm hiểu rõ về cậu nhiều hơn trong bảy năm qua.
Anh phá lên cười, cô cũng không nói gì thêm mà chỉ nhìn anh cười, một nụ cười gượng chất chứa bao nỗi buồn.
_Bây giờ cậu đã có bạn trai rồi đó, một cậu bạn trai hoàn hảo, phải vui lên chứ, sao cười mà vẫn buồn vậy, cậu không thích tôi sao?
_Không phải vậy, tôi thấy mình đang đảo ngược tất cả những mục tiêu đã đề ra. Đáng lẽ trước tiên phải là có việc làm, thẻ tín dụng rồi mới nghĩ đến việc tìm kiếm bạn trai. Nhưng bây giờ bạn trai có rồi, vậy phải đi từ mục tiêu nào đến mục tiêu nào đây.
_Cậu ngốc vậy, rồi cũng đi từ kiếm việc làm, thẻ tín dụng và kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc.
_Cậu nghĩ xa thế.
_Có gì mà xa chứ, rồi sẽ có ngày nó đến, nhanh thôi mà, tôi sẽ giúp cậu đạt được mục tiêu đề ra. Còn bây giờ là phải ăn mừng ngày Valentine, ăn mừng ngày chúng ta trở thành một cặp đôi tình nhân. Yeah!!!
Cô nhìn anh cười, cảm thấy mọi việc đến quá bất ngờ, chỉ một buổi tối thôi lại xảy ra một chuyện lớn như vậy. Một cậu bạn thân bảy năm sau chỉ vài câu nói cũng đã trở thành bạn trai, đúng là như ở trong mơ vậy.
_Ăn mừng gì bây giờ?-Cô đột nhiên hỏi.
Anh vừa định chạy đến cửa nhà cô thì bị cô kéo lại vì tưởng là anh sẽ vào trong nhà mình:
_Này, định vào nhà tôi ăn mừng thật sao, chuyện này không đùa được đâu.
_Ai nói sẽ vào nhà cậu ăn mừng chứ, tôi quên đồ ở cạnh cửa nhà cậu.
Nghe anh nói vậy cô liền nhả tay ra, cười gượng ái ngại. Anh chạy qua lấy một cái gì đó rồi quay lại đưa cho cô.
_Gì đây?-Cô đưa tay ra nhận, nhìn món quà đó mà nghi ngờ dù biết đó là quà tặng nhân ngày Valentine.
_Tặng cậu đó, mở ra thử coi.
Cô đặt chiếc hộp mà anh vừa đưa cho xuống ghế rồi bắt đầu mở ra. Bên trong là 20 viên sô-cô-la đen, trên mỗi viên là viết một chữ trắng, nó được xếp thành hai câu hoàn chỉnh: "Có một thứ tình bạn mang hương vị tình yêu, hãy trân trọng và luôn giữ gìn nó thật tốt nhé!". Cô cảm thấy khóe mắt mình cay cay, cố gắng kìm nước mắt của mình không rơi xuống, mà chỉ sụt sùi. Có lẽ cô cảm thấy mình quá hạnh phúc, vì có được hai thứ tình cảm tuyệt vời nhất trên đời, chúng hòa quyện vào nhau và bước đến bên cạnh cô, mang đến cho cô một sự hạnh phúc kì diệu. Mà hai câu nói kia, nó đã làm cho cô phải thực sự rơi nước mắt, rồi lại làm cho cô phải bật cười, đem đôi mắt long lanh ngấn lệ kia ngước nhìn anh:
_Cảm ơn cậu vì món quà tuyệt vời này.
_Hãy cảm ơn ông trời vì đã cho chúng ta một khoảng thời gian thật là dài và tuyệt vời, để tôi có thể viết lên hai câu nói này. Và hơn nữa tôi cũng phải cảm ơn ông trời đã ban tặng cho tôi một món quà tuyệt vời, đó chính là cậu.
_Cảm ơn ông trời vì một ngày mai tươi sáng, vạn tuế!-Cô phá lên cười, hai tay dang rộng nhảy lên nhảy xuống thích thú.
Anh nhìn thấy cô vui như vậy cũng hùa theo:
_Cảm ơn ông trời vì đã tạo ra một con thỏ ngốc như cậu, vạn tuế.
---
Tình cảm bảy năm qua, đối với anh đó chính là một mối tình đơn phương không những dài mà lại còn tuyệt vời, còn đối với cô, anh vẫn chỉ là một cậu bạn thân mà thôi. Nhưng không ngờ ông trời khéo se duyên, để đôi bạn thân trong suốt bảy năm trải qua một khắc bỗng biến thành một cặp đôi tình nhân. Tình yêu của họ, chỉ đơn giản là bắt nguồn từ tình bạn, trải qua một quá trình nhào nặn của Nguyệt Lão, hình thành nên một tình yêu đẹp như trong mộng.
Đó chính là trong tình bạn mang hương vị của tình yêu.


_FIN_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro