01. Quản lí Im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày hôm ấy trời đổ cơn mưa lớn lắm, chỉ mình tôi cô quạnh ngồi đó chờ anh ấy quay lại. Sau này, mỗi lần nhớ lại, chỉ thấy bản thân thật ngốc nghếch. Vốn dĩ ngay từ đầu đã biết kết cục sẽ không tốt đẹp gì nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào. Ngày hôm ấy bản thân tả tơi đến đáng thương, trái tim in hằn hàng trăm vết rách đến nứt toạc, nhưng tôi vẫn mù quáng tìm lí do để tha thứ. Mãi đến hôm nay, khi mọi thứ dường như đã quay lại quỹ đạo ban đầu thì anh ấy đột nhiên lại xuất hiện. Chỉ với cái bóng dáng cô đơn khi bước qua nhau cũng đủ khiến tôi trở nên xao động, nước mắt không kìm được liền rơi xuống. Giá như tôi có thể yêu anh ấy ít hơn một chút, mọi thứ có lẽ sẽ chẳng tồi tệ như hôm nay..!!!"

Sai lầm nhất của Im Yoona chính là yêu Oh Sehun. Nhưng điều may mắn nhất của Im Yoona cũng chính là yêu Oh Sehun. Dù Oh Sehun có bao nhiêu lần làm tổn thương cô, cô vẫn một mực yêu anh ấy. Dù Oh Sehun có điên cuồng chà đạp cô thế nào, cô vẫn một mực yêu anh ấy.

Trong một căn phòng tối om chỉ có vài vệt sáng vàng nhạt phát ra từ ánh đèn đom đóm và tiếng thở hồng hộc đầy ám muội.

Sehun giận dữ xé rách bộ quần áo trên người Yoona vứt xuống nền, mạnh mẽ liếm láp tai cô. Cứ vờn như thế cho đến khi Yoona toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích được nữa mới chịu buông lỏng cánh tay, ghé sát nói vào tai cô. "Đừng oán trách, chính em là người gây ra chuyện này không phải sao?"

Trên ngực cô phút chốc xuất hiện đầy những vết bầm, người ta yêu thương nhau sẽ gọi là hickey, nhưng đây chính là cưỡng bức. Sehun không hề quan tâm đến lời van xin thảm thiết của cô, bắt đầu tiến sâu vào bên trong.

"Đừng.. Đừng mà.. Không được.." Yoona kêu gào trong vô vọng, nhưng dục vọng đã chiếm toàn bộ con người Oh Sehun, anh nào nghe đến lời kêu than của cô.

Sau khi cảm nhận được sự ngăn cản, Sehun mới bắt đầu nhận thức được việc mình đang làm hại một cô gái. Nhưng anh không thể dừng lại, anh không cho phép bất kì ai khác chạm vào cơ thể người con gái này. Im Yoona là của anh, của duy nhất một mình anh.

Sehun nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô, kèm theo tiếng nài nỉ khi có khi không, "Oh Sehun... dừng lại... đau lắm.. ."

"Sehun, anh.. không yêu tôi.. tại sao lại làm như vậy... Chính anh đã bỏ rơi tôi ngày hôm đó, chính anh đã nói không cần tôi nữa, chính anh đã nói tôi cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa..."

"Anh xem tôi như một con rối. Đuổi tôi đi, tôi đi, anh lại đến cưỡng ép tôi về đây. Anh xem tôi là gì, là một người thay thế không hơn không kém hay sao?"

Im Yoona trong cơn nấc nghẹn vẫn nói một cách thật rõ ràng, rành mạch. Từng lời nói đều mang theo sự trách móc vô hạn.

Anh có yêu cô không? Có. Chắc chắn có. Không phải trong khoảnh khắc này, là từ rất lâu rồi anh đã nhận ra bản thân mình yêu cô nhiều đến mức nào, thậm chí là yêu đến chết đi sống lại. Nhưng hôm nay cô ấy dám cùng người đàn ông khác qua lại trước mặt anh, cô ấy đáng bị trừng phạt.

"Đây chính là hình phạt cho kẻ lăng nhăng." Sehun giận dữ nói vào tai cô, từng lời rất rõ ràng.

Sau khi kết thúc, Sehun nhìn thân thể nhỏ bé của Yoona đang co lại vì sợ hãi, nhìn thấy cả dấu vết đêm đầu tiên của cô nhưng mà trong lòng chẳng hề thấy vui sướng, chỉ thấy thật thương xót cô gái nhỏ bé này. Anh vòng tay ôm trọn cô vào lòng, Yoona mệt mỏi đã ngủ say trong lòng anh tự bao giờ.

Sehun sờ vào từng dấu yêu anh để lại trên cơ thể cô gái này, chợt nhận ra mình đã mạnh mẽ biết nhường nào. Cô ấy chắc hẳn rất đau đớn, đôi lông mày vẫn nhíu chặt đầy sợ hãi, anh khẽ vuốt nhẹ cho nó giãn ra. Cô ấy rất đẹp, Yoona đẹp vô cùng. Ngũ quan hoàn hảo đến từng chi tiết, vẻ đẹp thanh thuần biết mấy.

Lúc nhìn thấy cô ấy trốn ra khỏi nhà với chiếc váy lộng lẫy ngày hôm nay, anh đã cảm nhận được sự rạo rực trong lòng mình. Sau khi nghe Chanyeol gọi đến nói rằng cô ấy đang dự sinh nhật của Do Min Joon rất vui vẻ, trong lòng anh nổi cơn ghen tức tột độ. Nhưng tuyệt nhiên không hề nghĩ đến việc cùng cô ấy trầm luân.

Nếu lúc anh hỏi cô ấy thành thật trả lời thì mọi việc đã khác. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Yoona bước xuống xe khi Do Min Joon đưa về, lòng ghen tuông vô hạn trong anh trỗi dậy. Anh liền mặc định rằng Im Yoona là của anh, thể xác, tâm hồn hay trái tim đều phải thuộc về Oh Sehun anh.

Sehun ngắm nhìn gương mặt mỹ miều của Yoona rồi yêu chiều hôn nhẹ lên nó. Yoona gầy quá, chỉ một cánh tay anh đã đủ ôm trọn cô vào lòng.

***

"Cô có muốn tiếp tục ở lại đây không?" Kim Young Min thở dài một hơi, ông ta thực sự không thể chịu đựng người trước mặt nữa rồi. Nhưng cô ta là nhân viên gắn bó lâu năm nên không thể nói đuổi là đuổi, ông đành phải chuyển công tác cho cô ta.

Người trước mặt lo sợ gật đầu lia lịa. Đây chính là miếng cơm của cô, chịu nghe mắng một tý thì đã sao, còn hơn là phải dọn ra ngoài đường ở. Nhưng mà nhà bây giờ cũng không có, nếu bị đuổi nữa thì thật xui xẻo a.

"Vậy cô làm quản lý riêng cho Oh Sehun đi, còn EXO đã có người khác lo." Kim Young Min lại gầm lên, nắm lấy đống giấy tờ trên bàn đập xuống một cái rầm. "Đây chính là cơ hội cuối cùng giành cho cô, hiểu chưa?"

Im Yoona sợ đến mức cảm thấy trái tim mình như sắp rơi ra ngoài.

Nghe phân bổ công việc xong Yoona liền chuồn ra khỏi phòng, ở đó thêm một giây nào thì tính mạng càng nguy hiểm thêm nhường ấy.

Yoona thủi lủi qua chào SNSD trước khi đi xa. Rồi lại loay hoay đến phòng tập của EXO tìm Oh Sehun.

EXO đang tập nhảy chuẩn bị cho concert nên ai nấy đều rất tập trung, cô ngồi ở đó hơn nửa tiếng mới có người phát hiện.

Kim Kai ngạc nhiên đi về phía cô, tay cầm theo chai nước vừa đi vừa uống. Cậu ta mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh, đầu ngã về phía sau. Làn da màu nâu đồng của cậu ta trông thật quyến rũ, cả cơ thể săn chắc của Kim Kai hiện ra sau lớp áo ướt đẫm mồ hôi làm Yoona có phần ngại ngùng, cô quay mặt nhìn chỗ khác.

"Chị ngồi đây làm gì vậy?" Kim Kai ngồi thẳng dậy tò mò nhìn cô.

Nghe tiếng nói chuyện, những người khác có mặt trong căn phòng cũng bắt đầu dừng mọi hoạt động nhìn về phía Kim Kai và Yoona.

Cô nhìn thoáng qua thấy Sehun đang lấy khăn lau mồ hôi, ánh mắt hờ hững nhìn cô.

Yoona chỉ tay về phía Sehun, ngập ngừng giải thích.

"Tôi là.. quản lý riêng của Oh Sehun."

Sehun không khỏi bất ngờ, anh ấy nhìn qua mọi người để tìm câu trả lời nhưng không một ai hiểu vấn đề để giải thích cho anh. Sehun đành phải hỏi người liên quan trực tiếp là Yoona.

"Tại sao em cần phải có quản lý riêng, mọi người đâu ai có."

Tự nhiên Yoona cảm thấy rất nhẹ nhõm, rốt cuộc cậu nhóc kia cũng không phải là người khó tính hay ra vẻ gì. Cậu ta nói một cách rất gần gũi, giọng hơi ngọng nhưng khi phát âm không hề có vấn đề gì.

"Tổng giám đốc nói như thế, chị cũng không rõ."

"Mọi người chờ em một lát nhé, em đi hỏi cho rõ ràng." Sehun vứt cái khăn lên ghế, sau đó nói với Yoona, "Chị ở đây chờ em."

Yoona ngây ngốc gật đầu.

Sehun đi rồi mọi người mới bắt đầu hỏi chuyện, cả đám tiến đến ngồi xuống trước mặt cô.

Người có tên Chanyeol cứ nhìn cô chằm chằm không rời, một lúc sau mới lên tiếng.

"Chị xinh thế này sao từ đầu không xin làm thực tập sinh nhỉ, hơi đáng tiếc đó."

"Cảm ơn em, nhưng ngoài cái mặt chị chẳng còn tài năng nào cả." Yoona cười xòa đáp lại cậu ta.

"Chị làm quản lý cho Sehun thật ư."

Đó là câu hỏi của Joon Myeon, trưởng nhóm của EXO. Bây giờ Yoona mới được nhìn cậu ta cận mặt như thế này, phải nói là quá đẹp, gương mặt không hề có góc chết, làn da trắng sáng nổi bật nhất trong tất cả các thành viên.

Cô xuýt xoa một lúc mới nhớ ra là đang nói chuyện với cậu ta, Yoona vội vàng gật đầu thay cho câu trả lời.

Yoona nhìn qua thấy Jongdae cứ ngồi lẩm nhẩm lời bài hát, cậu ấy là người cô thích, cũng chính là lí do để cô đến đây. Từ ngày mới debut cho đến bây giờ cô luôn theo dõi cậu ấy, xin vào SM cốt chỉ để gần Jongdae hơn. Vì sao thích Jongdae ư, vì giọng hát của cậu ấy đã chữa lành vết thương sâu nhất trong lòng Yoona.

Jongdae hình như đang nhẩm theo bài Best Luck, Yoona cũng thử hát cùng cậu ấy.

"Bogo sipeun naui sarang unmyeong ijyo pihalsudo eobtjyo
Every day I'm so lucky sumgyeowatdeon
Nae mameul gobaek hallae neoreul saranghae ~"

Yoona chỉ nhớ đoạn chorus của bài hát nên đến đó thì ngừng lại, thế mà mọi người lại cổ vũ rất nhiệt tình.

"Tuyệt quá."

Chanyeol đá lông nheo đồng thời bật ngón trỏ lên khen cô, "Em nói rồi mà."

Một lúc sau Sehun quay lại, mặt hiện rõ sự khó chịu. Sehun không hề đả động gì đến chuyện quản lí, chỉ nói nhẹ một câu, "Tiếp tục thôi", giọng nói vô cùng uể oải.

Anh ấy nhìn Yoona, tâm trạng rất rối bời, "Chị về đi, hôm nay em không có lịch trình gì đâu. Tập xong em sẽ về nhà."

Yoona lắc đầu, "Chị ở đây xem một lát rồi về sau."

Mặt Sehun đần ra khó hiểu. Yoona chỉ cười không giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro