06. Nếu tôi thích anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nghỉ của EXO lúc này chỉ còn Jongin và Sehun ở lại, mọi người đều đã ra ngoài chuẩn bị trang phục cho đêm diễn ngày mai. Jongin ra ngoài pha hai tách cà phê, đưa cho Sehun một tách rồi quay về chỗ ngồi.

Kim Jongin nhấm nháp nhẹ vào thành li, tư thế nhàn nhã như đang tận hưởng một cốc cocktail vào bữa trưa hè bên bờ biển Haoai thơ mộng. Đôi mắt cuốn hút liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại trên dáng người cao ráo của Sehun, cậu ta dùng giọng điệu ỡm ờ nói với anh.

"Sehun, hôm qua cậu biết tớ nhìn thấy gì không, là Hae Ji đấy..."

Kim Kai vốn là người không thích quan tâm đến mấy chuyện không liên quan đến mình, mọi chuyện trên đời này đều trở nên bớt quan trọng khi Jongin anh bắt đầu buồn ngủ, nhưng riêng chuyện của Sehun và Min Hae Ji lại luôn khiến anh đặc biệt hứng thú, đến bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu được nguyên do vì sao.

Sehun chỉ liếc nhìn lại cậu ta một cái rồi quay đi, anh hoàn toàn không có ý định nói về chuyện này, đôi mắt ảm đạm nhìn xuống phía dưới tòa nhà một cách vô vị.

Jongin vô thức nhìn ra ngoài, thấy Yoona lóng ngóng chạy qua chạy lại giúp đỡ tổ chế tác thì khẽ nhếch mép cười, "Bà chị quản lí là lí do khiến cậu thay đổi sao."

"Đừng nói linh tinh. Với lại cậu cũng đừng nói gì với chị ấy về chuyện của tớ nữa, nhất là về cô ta."

"Sao thế, cậu thích chị ta rồi ư."

"..."

"Trông như vậy mà cũng đắt giá nhỉ. Tôi cũng muốn có cô ấy."

"Soo Jung sẽ không tha cho cậu nếu như cô ấy nghe thấy."

"Cô ấy đi nước ngoài hôm qua rồi, lo gì."

"Cậu làm ơn nghiêm túc giúp tôi."

Kim Kai lại nhếch mép, ánh mắt nhìn Sehun đầy ma mị, một cái nhìn vừa lịch lãm vừa khiêu khích.

"Nói cho cậu một tin nữa, Hae Ji đã chia tay với người đàn ông kia vài tháng trước rồi. Nếu bây giờ cậu xuất hiện trước mặt cô ta, có thể cô ta sẽ lại nũng nịu trong lòng cậu như trước đây. So với bà chị kia thì Hae Ji vẫn có gì đó đặc biệt hơn chứ nhỉ."

"Chuyện đó không liên quan đến tớ."

"Ngày đó chẳng phải cậu đã níu kéo người ta rất quyết liệt sao. Còn có ý định tự tử nữa cơ mà, cậu nhanh quên vậy à..."

"Ai muốn tự tử cơ?"

Yoona đi vào phòng tìm Sehun đã vô tình nghe thấy Jongin nói về chuyện ai đó tự tử, cô cũng chỉ buồn miệng mà hỏi lại, hoàn toàn không có ý gì khác.

Sehun lại rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, anh nghĩ rằng cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ nên tức giận quát lên, "Ai cho chị vào đây, đi ra."

Đột nhiên bị mắng như thế Yoona không khỏi bất ngờ và sửng sốt, nét cười vừa nảy còn đọng trên môi nay đã cứng đờ lại. Gương mặt gượng gạo muốn giải thích gì đó nhưng thấy mọi lời nói lúc này của cô cũng không thể làm anh nguôi giận nên đành thôi.

Cùng lúc đó Jongdae bước vào, thấy dáng vẻ sợ hãi vì bị Sehun mắng của Yoona thì không cầm lòng được, anh nhíu mày nhìn Sehun không hài lòng.

"Có chuyện gì thì tự đi mà giải quyết, sao lại đổ hết lên đầu người khác như thế."

"Hừ... Chị ta có phải đã quá coi thường em rồi không."

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi hoàn toàn không cố ý nghe hai người nói gì cả, thật sự xin lỗi rất nhiều." Yoona gập người liên tục để xin lỗi anh.

"Làm ơn đi, chuyện gì cũng có giới hạn của nó, chị chỉ có thể dừng lại ở mức quản lí của tôi mà thôi, hiểu không?" Sehun tự dưng vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng trong khi chuyện chẳng hề to tát. Phải chăng trong lòng anh đang có điều gì đó khiến anh cảm thấy lo sợ nên mới tỏ ra giận dữ như vậy.

Kim Kai từ nảy giờ chỉ ngồi im lặng một góc xem kịch vui, thấy Yoona cũng đáng thương nên lên tiếng giúp đỡ, "Chị gái, chị cứ ra ngoài tiếp tục giúp đỡ tổ chế tác đi, mọi chuyện ở đây tôi sẽ lo."

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Yoona cố gắng cúi thấp người hơn nữa nhưng lại bị ai đó từ đằng sau kéo về với một lực rất lớn, mất đà cô liền ngã vào người đó.

Chanyeolie... và cả Baekhyun nữa.

Yoona vội thoát khỏi vòng tay của Chanyeol. Chanyeol không nói không rằng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, sâu trong đó chất chứa rất nhiều nỗi lo lắng. Lòng anh rất muốn chở che cho cô nhưng chính cô ấy cũng không cần, Baekhyun lại đang nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng. Chanyeol lúc này cũng rối bời không kém cô.

Sau khi Chanyeol và Baekhyun rời đi, Jongdae cũng không có ý định ở lại nên nhẹ nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của Yoona và đưa cô ra ngoài. Jongdae còn dùng giọng nói ấm áp của mình dỗ dành cô đi theo anh. "Chị, chúng ta rời khỏi đây thôi."

Bây giờ đầu óc Yoona hoàn toàn trống rỗng, cô để mặc Jongdae kéo đi, hoàn toàn không biết người nào đó đang hừng hực lửa giận.

****

"Chị có muốn đến chỗ này với em không?" Jongdae tỏ ra thật hào hứng để kéo Yoona ra khỏi những chuyện không vui vừa nảy.

"..."

"Em có vé miễn phí của một nhà hàng nằm ở ven biển Eulwangni, bỏ đi thì tiếc quá, nếu chị thích thì chúng ta cùng đi nhé." Thấy Yoona không hề bận tâm đến mình, anh càng ra sức thuyết phục cô đi cùng.

Một lát sau Yoona mới thẫn thờ gật đầu, cô trầm giọng trả lời anh, "Sao cũng được."

"Yoona, đừng suy nghĩ nhiều nữa, em rủ chị đến đây mục đích là để chị cảm thấy vui vẻ, mặt mày như thế em lại thấy như mình đang gượng ép chị vậy."

Yoona thở một hơi thật dài rồi thò đầu ra cửa sổ hét lớn, "Oh Sehun là đồ chết tiệt. Là cái tên khó ưa nhất hệ mặt trời. Tôi ghét cậu... ậu.. u"

Một người lái xe trên đường đã kéo cửa sổ xuống mắng cô một trận. Jongdae và Yoona chỉ biết nhìn nhau cười.

***

Bữa ăn ngoài trời kéo dài đến tận khuya mới dừng lại. Lúc chạy về được nửa đường thì xe bỗng nhiên hết xăng. Yoona lại để quên điện thoại ở công ty, còn điện thoại của Jongdae đã mang đi sửa lúc sáng, tình huống bây giờ hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Đã qua ngày mới rồi nhưng vẫn chưa thấy Yoona về, Sehun bắt đầu thấy lo lắng. Cả đêm anh không ngủ được vì cảm thấy bứt rứt trong người, anh rất muốn xin lỗi Yoona về chuyện hồi chiều.

Sehun gọi vào số cô liên tục, điện thoại đổ chuông nhưng không ai chịu bắt máy. Anh đành nhắn tin vào nhóm hỏi xem có ai biết tin tức gì không.

Sehun: Có ai nhìn thấy Yoona ở đâu không??

Chanyeolie: Sao thế? 😦😦

Min Seok: Jongdae cũng chưa thấy về.

Leader tuyệt vời: Có chuyện gì thế, hai người họ đi chung hay sao?

Sehun: Min Seok, anh thử gọi cho anh Jongdae chưa. Anh ấy có nói đang ở đâu không?

Min Seok: Lúc sáng cậu ấy mang điện thoại đi sửa rồi.

Baekhuyn: Chanyeolie không biết hai người họ ở đâu đã vội chạy ra ngoài rồi 😞😞. Có ai có tin tức gì không nhỉ.

Giáo chủ là ta: Lúc sáng Jongdae có mời tớ đi ăn ở biển Eulwangni, có thể bây giờ cậu ấy đang ở đó đấy.

....

"Trời lạnh nên chị khoác áo này vào đi." Mùa thu về đêm rất lạnh nhưng Yoona chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi mỏng. Cảm nhận được cơ thể cô đang run lên vì lạnh, Jongdae liền cởi áo khoác của mình đưa cho cô.

"Thôi, em cứ mặc đi, đóng cửa lại đã thấy ấm hơn nhiều rồi." Yoona khéo léo từ chối.

"À, hình như hồi sáng em có mua một tấm chăn mới thì phải, để em ra lấy cho chị nhé. Đầu óc bây giờ toàn để đâu đâu thôi." Jongdae tự mắng mình, còn nở nụ cười ngại ngùng nhìn cô, sau đó nhanh chóng bước xuống xe để ra ngoài lấy chăn.

"Wow!! Yoona, chị ra đây xem cái này hay lắm này."

Yoona đang buồn chán lại nghe Jongdae gọi nên bước ra khỏi xe, mắt nhìn lên bầu trời theo hướng Jongdae chỉ.

"Wow, thật sự rất đẹp luôn đó."

Jongdae cầm chăn bước đến quấn quanh người cô, từng cử chỉ vô cùng dịu dàng. Yoona vẫn chăm chú ngắm sao nên không hề biết đến biểu hiện khác lạ của anh.

Cả hai cùng ngồi lên nắp xe ngắm sao. Buổi tối bên bờ biển luôn có cái gì đó thu hút lạ thường, ánh trăng cũng đặc biệt tỏ hơn.

"Em hát cho chị nghe nhé!"

"Oh, được đấy!"

Yoona đặc biệt phấn khích, cô vỗ tay rất nhiệt tình, trong đầu còn dự đoán xem Jongdae sẽ hát bài nào.

Jongdae lấy hơi thật sâu, bắt đầu từng câu chữ đầu tiên...

"Mỗi khi anh nghĩ về em, lòng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nếu anh nói rằng anh nhớ em, thì em có khóc không vậy?

Thế giới ngừng xoay chuyển, chỉ còn lại mình em.

Những lời anh muốn bày tỏ với em, với em đó.

Có một ai đó vẫn luôn thích em như vậy.

Em có đang nghe không?

Vẫn có một ai đó luôn nhớ về em.

Nhưng giờ em đang ở nơi đâu?

Anh sẽ rất hạnh phúc nếu có thể gặp em trong giấc mơ của mình.

Người yêu dấu ơi, tình yêu của anh, yêu em rất nhiều."

"Đây là bài Someone like you, nhạc phim sắp tới sẽ lên kệ của CBX đấy."

"Vậy à, nghe hay lắm, Jongdae của chị luôn là người hát tốt nhất luôn."

"Haha, chị quá khen rồi."

"Thật mà, chị rất thích giọng của em."

"Mà này..."

"Hửm"

"Chuyện hồi chiều ấy, Sehun nó không có hay như vậy đâu, có thể nó đang có chuyện gì đó không vui nên mới như vậy, chị đừng để bụng chuyện đó nhé."

"Nhưng thật sự chuyện đó chị cũng có sai, chị nói như vậy khiến cậu ấy hiểu lầm là đúng rồi. Với lại chị không phải là người thù dai đâu nha."

Mặt Jongdae thoáng hiện lên nỗi buồn man mác, anh đắn đo suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.

"Vì liên quan đến Min Hae Ji nên em ấy mới như thế... Sehun trước nay đều rất nhạy cảm về chuyện này, anh em trong nhóm biết thì không sao chứ người khác nghe thấy thì em ấy lại nổi cơn điên lên ngay."

"Cô ấy quan trọng vậy à."

"Đã từng hoặc cho đến bây giờ vẫn còn. Nếu chị muốn nghe thì em sẽ kể."

"..."

"Chắc chị cũng biết Min Hae Ji là người của SM đúng không. Cô ấy đã ở bên cạnh Sehun từ nhỏ nên Sehun rất phụ thuộc vào cô ấy, rồi cả hai sinh tình cảm lúc nào cũng không hay. Sau khi debut, Sehun bắt đầu trổ mã, cậu ấy và Hae Ji bắt đầu quen nhau, nhưng là yêu trong bóng tối thôi. Sau này Hae Ji bị SM bắt phải hẹn hò với đại gia thì mới chịu push mạnh cho cô ấy, Hae Ji vì danh vọng cũng đồng ý. Rồi người kia cũng biết chuyện, anh ta dọa nạt rất nhiều thứ. Sehun nói cô ấy nên chọn một trong hai, cuối cùng cô ấy đã chọn người kia. Hae Ji nói với Sehun một câu mà em ấy cho đến bây giờ vẫn còn tổn thương, cô ấy đã nói rằng "Sehun à, em yêu anh nhưng cái tình yêu này sẽ chẳng bao giờ có đích đến, em không thể trông mong gì ở một thằng nhóc như anh được." Em ấy hận cô ta vô cùng, nó bắt đầu nghiện rượu, bắt đầu tập tành hút thuốc. Được một thời gian cũng nguôi ngoai, lại nhận ra cô ấy chẳng đáng để nó phải làm như thế, nhưng rốt cuộc nó vẫn chưa thể quên cô ấy. Nói là hận nhưng thật ra rất yêu, vì có yêu mới có hận phải không."

Thì ra trong lòng anh ấy luôn tồn tại một bóng hình, việc cô xuất hiện hay không, cũng chẳng hề nghĩa lý gì. Cô rốt cuộc cũng chỉ có thể dừng lại ở mức độ là quản lí của anh, chính miệng anh ấy cũng đã khẳng định như thế. Nhưng tại sao cô lại thấy đau lòng như thế này, một nỗi buồn hiện hữu nơi đáy lòng càng khiến mọi chuyện rối tung cả lên.

Chẳng lẽ việc cô thích anh là thật sao?

"Yoona, chị thích Sehun rồi sao?"

Jongdae đột nhiên hỏi như thế làm cô không biết phải trả lời thế nào. Cô không thích nói dối, nhưng chuyện này cũng không thể thành thật được. Haiz.. Rắc rối thật sự...

"Có lẽ chỉ là rung động nhất thời."

"Chị thế nào em cũng sẽ ủng hộ. Nhưng điều này e là sẽ khiến chị chịu nhiều tổn thương."

"Chắc chắn điều này sẽ khiến chị hối hận đúng không?"

"50:50"

"Chị có thể thắng cô gái đó không?"

"Em không biết Sehun nghĩ thế nào, nhưng với em thì chị là tuyệt vời nhất."

"Vậy thì cố gắng hết mình thôi."

"Chúc chị may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro