08. Tại sao lại không nhận ra tình cảm của mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm ở trung tâm của khu vực tây nam Thái Bình Dương, Fiji là thiên đường nhiệt đới với cảnh đẹp như mơ, các rạn san hô đa sắc và bãi biển hoang sơ.

Fiji là một quốc gia quần đảo, gồm khoảng 332 đảo, trong đó chỉ có 110 đảo có người ở. Quốc gia tây nam Thái Bình Dương này trải dài xấp xỉ 2/3 đường tưởng tượng chia cách Hawaii và New Zealand. Fiji nổi tiếng với các núi lửa, khí hậu nhiệt đới, rạn san hô đẹp mê hồn, bãi biển cát trắng, rừng rậm xanh um và các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới.

Những người yêu tự nhiên, văn hóa và sự thanh bình sẽ thấy Fiji là nơi lý tưởng để thăm thú, khám phá cảnh đẹp như tranh, làng bản dân tộc xa xôi, món ăn bổ dưỡng và khoái khẩu. Ở đây có các công ty du lịch cung cấp nhiều dịch vụ như cưỡi ca nô cao tốc trên biển, lặn có bình khí, chèo thuyền vượt ghềnh thác, đánh golf, đi máy bay trực thăng ngắm cảnh từ trên cao, nhảy dù đôi... (P/s: copy của Fiji Jestar)

EXO chọn Fiji là địa điểm quay show thực tế sắp tới, đồng thời là nơi để họ tận hưởng kì nghỉ sau một năm miệt mài làm việc. Vì là quản lí của Sehun nên Yoona cũng được ưu ái đi theo cùng.

Bầu trời Fiji xanh trong trẻo như một tấm gương soi khổng lồ của biển cả, trên nền trời xanh biếc điểm thêm vài đám mây nhẹ tênh treo lơ lửng.

Trong khi mọi người đã bắt đầu quay cảnh thứ ba thì Yoona vẫn còn ngủ khì trong phòng. Đến chập tối mới thấy cô xuất hiện, Sehun liền giở giọng châm chọc.

"Sao không ngủ thêm đi. Nhìn xem, sắp thành heo tới nơi rồi kìa."

Yoona ngồi xổm xuống đất, vùi mặt vào cánh tay ôm lấy chính mình, mệt mỏi nhấn chìm toàn cơ thể cô. Yoona khẽ thì thào dù biết Sehun sẽ chẳng nghe thấy.

"Sehun à, tôi khó chịu lắm."

"Hử.."

Nhìn thấy Yoona hơi lạ, Sehun vội vàng chuyền banh sang cho Kyung Soo rồi chạy lại chỗ cô. Yoona mệt đến nỗi ngẩng đầu lên nhìn anh cũng không thể, Sehun đành ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Yoona, trong lòng anh không tránh khỏi cảm giác xót xa, có cái gì đó rơi vào lòng anh rất nặng nề. Sehun vừa đưa tay chạm vào trán cô thì giật mình rụt tay lại, anh cứ ngỡ như mình đang chạm vào một nồi nước sôi vậy, nóng đến bỏng rát.

Các thành viên khác cũng cảm nhận được có chuyện xảy ra, vội chạy lên bờ xem tình hình thế nào.

Yixing ở gần nhất nên đến trước mọi người, nhìn sơ qua cũng đoán được Yoona đang bị gì, anh nói với Sehun, "Có vẻ cô ấy sốt rất cao."

Sehun không còn thời gian để bận tâm đến Yixing, anh vơ lấy cái khăn để sẵn trên ghế rồi thuần thục cuộn tròn người cô lại. Sau khi xong xuôi mới lơ đãng trả lời Yixing, "Ừ, trên người còn xuất hiện thêm vài đốm đỏ, có thể là sốt xuất huyết."

Vừa lúc đó mọi người cũng chạy tới, Sehun nhờ họ đỡ cô lên lưng mình rồi sải dài bước chân chạy nhanh vào khách sạn. Từng hành động của Sehun đều rất chắc chắn và nhanh nhẹn, như thể anh đang lo sợ cô gái trong lòng sẽ gặp chuyện không may nếu như anh chậm trễ.

Vì trời đã tối nên đường đến bệnh viện rất khó đi. Những cơn dốc nhấp nhô khiến Yoona cảm thấy rất khó chịu, đôi mày cau lại một cách đau đớn. Sehun đành bế cô lên đặt vào lòng mình, dịu dàng để cô tựa đầu vào vai rồi dùng hai cánh tay siết chặt lấy thân thể đang nóng ran của cô.

Vì đang gấp nên Sehun ngồi xe của khách sạn đi trước, các thành viên còn lại cũng theo sau.

"Yixing, cậu biết Yoona bị gì không?" Joon Myeon ngồi trên xe lo lắng hỏi. Các thành viên khác cũng nhìn về phía Yixing với vẻ trông đợi.

"Sehun nói cô ấy bị sốt xuất huyết."

"Nặng vậy ư. Nếu cô ấy không nói chúng ta biết sớm thì nguy mất." Minseok thảng thốt kêu lên.

"Sao Sehun biết cô ấy bị sốt xuất huyết nhỉ? Bình thường cậu ấy đâu giỏi mấy chuyện đó." Kim Jongin nghi hoặc nói.

"Ừ nhỉ... nhưng mà chuyện này đâu có quan trọng..."

"..."

"Sehun đoán đúng rồi đó, em vừa tìm hiểu thì thấy tầm tháng này Fiji xuất hiện rất nhiều muỗi, ở đây cũng đang có dịch sốt xuất huyết này. Có thể Yoongie bị lúc ngồi chờ xe đến đón, lúc đó cổ còn rất hào hứng khoe về con muỗi mình vừa đập được. Lúc đến khách sạn thì lên cơn sốt nên ngủ cả buổi chiều ở trong phòng, có thể là cổ đã gọi cho bọn mình mà không được nên mới ra ngoài biển tìm." Jongdae nói một tràng dài, ai nấy đều chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối không bỏ sót một từ nào.

Ở với EXO lâu ngày, dần dần các thành viên cũng xem cô như một thành viên trong nhóm giống anh Min Kyung vậy. Tuy cô ấy là quản lí riêng của Sehun nhưng lúc nào cũng chăm sóc cho bọn họ rất tốt, bọn họ gặp vấn đề gì cũng giúp đỡ rất tận tình, lâu dần họ cũng xem cô như quản lý của mình. Giờ cô ấy bị như vậy cả nhóm cũng cảm thấy rất sốt sắng.

"Như thế thì mọi người phải cẩn thận vào đấy." Joon Myeon nhắc nhở.

"Chắc bây giờ bọn họ đã đến nơi rồi, hay chúng ta gọi cho Sehun hỏi thăm tình hình thử nhỉ?" Byun Baekhyun bất giác lên tiếng.

Anh khẽ vỗ về Chanyeol đang ngồi cạnh, có vẻ cậu ấy đang rất lo lắng nên mới run rẩy như vậy. Tuy Chanyeol đã hứa sẽ không liên quan đến cô ấy nữa nhưng trong những tình huống như thế này ai dám chắc bản thân sẽ không lo lắng, huống hồ trong lòng Chanyeol vẫn chưa thể quên hẳn. Baekhyun cũng là người biết điều nên những chuyện như thế này anh không thể để con tim quyết định được, tuy có hơi đau lòng nhưng nó không khiến anh cảm thấy hối hận.

Yixing đang nắm điện thoại trên tay nên tiện gọi luôn. Sehun rất lâu sau mới bắt máy, giọng nói nghe rất miễn cưỡng.

"Có gì không hyung?"

"Cô ấy sao rồi?"

Yixing bật loa ngoài cho cả bọn cùng nghe, tiếng thở dài não lòng của Sehun bên này vẫn có thể nghe được. Mất một lúc lâu Sehun mới nhớ đến việc mình đang nghe điện thoại, vội nói, "Bác sĩ nói sẽ không sao nhưng cô ấy luôn miệng kêu lạnh và run rẩy không ngừng. Bây giờ vẫn chưa biết tình hình cụ thể."

"Sehun à, em phải thật bình tĩnh nhé! Yoona sẽ không bị làm sao đâu."

Sehun chỉ trả lời một tiếng "Vâng ạ" rồi dứt khoát tắt máy.

***

Lúc trên xe về khách sạn Yoona đã cảm nhận được sự khác lạ từ cơ thể mình. Giữa cái nắng chói chang như thế này đột nhiên cô lại cảm thấy rất lạnh, toàn thân run lên liên hồi không kiểm soát được.

Yoona mặc kệ chuyện đó, tranh thủ đi về phòng ngủ một giấc không suy nghĩ, lúc thức dậy thấy cả người uể oải và nóng rực mới tá hỏa.

Nặng nề nhấc cơ thể ra khỏi giường, cô lục tìm điện thoại trong túi xách rồi gọi cho Sehun nhưng không may là gọi bao nhiêu cuộc anh vẫn không bắt máy, các thành viên khác cũng vậy, cô đoán là họ đang quay phim nên mới không nghe được. Yoona đành lê người đi ra ngoài tìm họ, cô không biết tiếng Anh cũng không nói được tiếng bản địa nên rất khó trao đổi với nhân viên. Nhưng Yoona đã quá liều lĩnh khi quyết định đi ra ngoài trong tình trạng như vậy.

Yoona đi mãi mới nhìn thấy bóng dáng Sehun đang chơi bóng trên biển với Kyung Soo. Những người khác thì đang tắm ở ngoài xa và chơi chèo thuyền, gần hơn thì có Yixing đang thoái mái nằm ngủ trên bờ biển.

Cô dựa người vào cây dừa bên cạnh, nhìn về phía Sehun với mong đợi anh sẽ nhìn thấy bởi vì bây giờ cô không còn một chút sức lực nào để gọi anh nữa. Trời quả không phụ lòng người, vài giây sau Sehun đã giở giọng quở trách cô, giọng điệu vô cùng hách dịch. Sau một lúc chống chọi Yoona cũng không chịu được mà gục xuống đất, có vẻ lần này sẽ gây chú ý hơn với anh.

Đi được nửa đường thì Yoona tỉnh dậy, bụng dạ cô trở nên khó chịu vì phải di chuyển trên một đoạn đường rất chông chênh. Yoona nặng nhọc hé mắt ra, trong cái nhìn mờ ảo cô vẫn cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt thế của người đàn ông trước mặt, hơn nữa lồng ngực cũng rất chắc chắn và cứng rắn.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Oh Sehun liền cúi đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm đầy quyến rũ, giọng nói cũng mang đầy ý quan tâm.

"Cảm thấy thế nào rồi?"

"Lạnh."

Sehun bàng hoàng vài giây rồi hỏi tiếp.

"Còn sao nữa không?"

"Chóng mặt, buồn nôn."

"Được rồi, chờ một lát nhé. Sắp đến bệnh viện rồi."

Sehun khẽ siết chặt cô thêm một chút nữa.

Lúc Yoona tỉnh dậy một lần nữa là khi bác sĩ chuyển cô về phòng hồi sức. Trong cái không gian hoàn toàn màu trắng thế này bất giác khiến cô cảm thấy rất cô đơn. Yoona đưa mắt nhìn xung quanh, mục đích là để tìm bóng hình quen thuộc của người ấy. Thật tốt vì anh ấy vẫn ở đó, hơn nữa còn có rất nhiều người ở đây cùng cô.

"Tỉnh dậy rồi sao?"

Sehun tiến đến, còn cầm theo li nước trên tay. Sau một hồi suy nghĩ xem nên cho cô uống bằng cách nào, cuối cùng anh với lấy cái thìa đặt trên tủ rồi đút cho cô từng muỗng.

Cả bọn bên kia đã dừng chơi game, cô nghe thấy tiếng Jongdae nói với mình, "Chị bị sốt xuất huyết đấy. Chúng ta phải cẩn thận hơn với bọn muỗi."

"Vậy tôi phải nhập viện mấy ngày?" Yoona yếu ớt hỏi lại.

"Ít nhất là năm ngày, xem ra chuyến đi lần này của chị coi như vô ích rồi."

"Là do tôi xui xẻo thôi."

"Mà bây giờ chúng em phải về rồi, ngày mai còn phải quay show nữa."

"Ừ, về nhanh đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Mọi người lần lượt kéo nhau ra về, chỉ còn Sehun ở lại, vẻ mặt anh không có gì đặc biệt. Yoona thấy lạ nên hỏi anh, "Sao còn chưa về, ngày mai em cũng phải quay mà, mau về đi."

"Sáng mai về vẫn còn kịp."

"Chị đỡ nhiều rồi, cứ về đi."

"Sẽ sốt cao liên tục, nhưng nếu chị muốn chịu đựng một mình thì tôi sẽ về."

"Nặng vậy sao?"

"Ừ, vì thế chị nên ngoan ngoãn đi."

"..."

"À, ngày mai mới được ăn."

"Ừ"

Yoona lừ đừ nhắm mắt lại, trông cô bây giờ thật yếu ớt. Sehun bất giác thấy nhói lòng, anh chậm rãi quay về giường. Ánh mắt vẫn dán chặt vào người cô, quyến luyến không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro