12. Đợi tôi nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh Sehun bị cấm túc trong vòng một tháng ư."

"Không được. Cậu ấy có rất nhiều lịch trình không thể hủy."

"Không thể hủy gì chứ, tôi đã hủy hết rồi. Việc của cô bây giờ là quản lí cậu ta cho tốt, không được để cậu ta đi lung tung rõ chưa."

"Nhưng mà tháng này Sehun có lịch trình rất quan trọng. Chủ tịch quyết định như thế e là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ấy."

"Hừ. Cậu ta cần danh tiếng thì đã không lén lút quan hệ với cô ta rồi. Chuyện này tôi đã quyết thì không thể thay đổi, cô nói gì cũng bằng thừa."

Lee Soo Man mệt mỏi hất tay ra hiệu cho Yoona ra ngoài, hờ hững nói thêm vài câu "Được rồi, ra ngoài đi. Mà này, hàng ngày cô đến trông chừng cậu ta cho tôi, nếu cậu ta có ý kháng cự thì báo tôi biết ngay. Chỉ cho gia đình cậu ta vào thăm, còn lại đều không được."

"EXO cũng không được ạ?"

"Cô tùy tình huống mà xử lý."

"Vâng, vậy tôi ra ngoài đây."

Lần này chính chủ tịch ra tay nên bây giờ cô có nói gì cũng bằng không, chỉ còn trông chờ vào sự hối lỗi của Sehun mới có thể làm xoay chuyển tình hình. Hình phạt lần này của Oh Sehun khá nặng, xưa giờ cô chưa bao giờ thấy chủ tịch trực tiếp ra lệnh những việc như thế này, có lẽ chuyện này có liên quan đến vị đại gia từng hẹn hò với Min Hae Ji nên ông ấy mới hành xử như vậy.

Cũng may là công việc của anh tập trung nhiều ở mấy tháng cao điểm như mùa xuân và mùa hè, những tháng sau đều thoáng hơn, hơn nữa đang là tháng mười một nên chỉ có tham dự sự kiện và đóng quảng cáo nên cũng yên tâm. Chắc hẳn công ty cũng đã dàn xếp hết tất cả mới ra quyết định như vậy.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng và trấn áp lại tinh thần, Im Yoona mở cửa bước vào phòng chờ của EXO. Tất cả mọi người đều đang có mặt ở đó chờ nghe quyết định, không một ai vắng mặt.

Im Yoona đứng tần ngần mãi mới dám lên tiếng.

"Oh Sehun chính thức bị cấm túc từ ngày hôm nay cho đến một tháng sau mới được ra ngoài. Mọi quyết định là của chủ tịch nên mong cậu chấp hành, nếu kỉ luật tốt tôi sẽ tạo cơ hội để cậu sớm hoạt động lại."

"Oh sh**, cái quái gì mà bắt cậu ấy phải chịu hình phạt quá quắt như vậy." Kim Kai tức giận đá chai nước dưới thềm suýt trúng vào người Yoona, may là Jongdae đứng gần đó đã đỡ lại.

Yoona mặc kệ cậu ta, suốt buổi nói chuyện cô chỉ nhìn một mình Sehun nên người khác có làm gì cô cũng không hề quan tâm.

"Cậu làm gì thế, có phải cô ấy là người ra quyết định đâu." Jongdae nhíu mày không hài lòng với thái độ của Kim Kai.

"Haha, có khi chị ta đang rất thỏa mãn với hình phạt này cũng nên." Jongin nhếch môi khinh thường nhìn về phía cô.

"Nói đi, có phải chị không muốn Sehun bên cạnh Hae Ji nên mới như thế hay sao. Làm gì có chuyện chủ tịch lại ra lệnh vô lí như vậy." Jongin không kìm được sự nóng nảy của mình, trực tiếp to tiếng với cô.

"Cậu nghĩ tôi có quyền thế như vậy ư, nếu Oh Sehun không phạm lỗi thì tôi cũng không phải điêu đốn như thế này rồi. Tôi còn chưa trách cậu ấy, cậu có quyền gì lên tiếng trách móc tôi." Yoona lần này không nhún nhường nữa, cáu giận quát lại.

"Chẳng phải vì chị thích cậu ta nên mới để im cho chủ tịch làm như vậy..."

Oh Sehun không thể im lặng được nữa, tâm trạng não nề nói ra vài lời cứng nhắc, "Kim Jongin, cậu im cho tôi" đồng thời đứng dậy bỏ ra ngoài.

Yoona vội vàng đuổi theo sau, nhưng cái bóng lưng cô đơn và ủy khuất ấy lại khiến cô không dám đến gần. Suy nghĩ một hồi cô quyết định rẽ sang một hướng khác, là đường dẫn đến phòng làm việc của chủ tịch Lee.

Vừa đi được tới thang máy thì đột nhiên Yoona bị ai đó kéo lại, người ấy mạnh tay lôi cô vào một góc khuất. Im Yoona hất tay anh ra, ngang bướng quay lại thang máy. Oh Sehun lần này không nương tay, động tác mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

Im Yoona cũng phản ứng lại một cách gay gắt nhưng hoàn toàn thất bại, Oh Sehun ôm cô rất chặt, chặt đến mức làm cô cảm thấy thật khó thở.

"Vì vài ba câu nói của Jongin mà chị bật khóc như đứa ngốc thế này à." Oh Sehun cố nén cơn tức giận lại, nói thì thầm vào tai cô.

Cô cũng có lòng tự tôn của mình, bị người khác nói như thế không thể tránh khỏi cảm giác thấy oan ức. Nước mắt Yoona rơi lã chả bắt đầu thấm vào áo anh, Sehun liền đẩy nhẹ người cô ra, vụng về lau đi những giọt nước mắt đang vươn vãi trên mặt cô.

"Được rồi, đừng khóc. Tôi chấp nhận hình phạt này nên chị đừng lo gì nữa."

"Nghe tôi nói này, tôi biết chị đã rất cố gắng, tôi cũng biết chủ tịch là người như thế nào. Cái này tôi sai nên tôi chịu, đừng nghĩ nhiều nữa nhé."

Rốt cuộc Im Yoona cũng chịu ngẩng đầu lên nói chuyện với anh. "Có một người quản lý như tôi thật thiệt thòi cho cậu."

"Nói gì thế, chị đã làm rất tốt rồi. Ngoan, không khóc nữa." Oh Sehun nghiêm mặt nhìn chị, có vẻ như rất không hài lòng với việc Yoona tự nhận hết trách nhiệm về mình.

Yoona ngừng khóc, nhưng trên mi mắt vẫn còn vài giọt vươn đọng. Tâm tư của Sehun phút chốc trở nên thật xao động, anh từ từ cúi xuống hôn lên mi mắt cô, từng giọt nước mắt mặn đắng thấm dần vào đầu lưỡi, trái tim hỗn loạn đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Im Yoona ngây ngất đứng nhìn gương mặt anh tiến lại gần, một chút rồi lại một chút, thoáng chốc đã chạm đến đôi hàng mi. Quả thật trái tim cô cũng rộn ràng không kém gì anh, hơi thở ấm nóng phả vào khiến toàn thân cô tê liệt không thể nhúc nhích. Yoona ngây ngốc như một tượng đá cứ thế mà hưởng thụ ân sủng từ anh.

Cứ tưởng như thế là xong rồi, nào ngờ Oh Sehun từ từ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng hào của cô, còn liếm nhẹ lên nó. Chưa đến ba giây anh đã rời khỏi môi cô, đôi mắt mơ màng vẫn dán chặt vào người Yoona. Oh Sehun yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc cô ra đằng sau, tay áp lên má một cách cưng nựng. Im Yoona từ nãy đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, cứ mãi đứng ngây người như thế không hề nhúc nhích.

"Anh ta nói thế nào?"

Tiếng của chủ tịch bỗng vang dội vào làm cả hai bừng tỉnh, vội vàng đứng xa nhau ra. Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Sehun lo lắng ra hiệu cho cô im lặng lùi vào một căn phòng gần đó, trước khi bị chủ tịch phát hiện họ cần phải tìm được một chỗ an toàn để ẩn nấp.

"Anh ta có việc đột xuất bên London nên trở về đó trước rồi, trước khi đi có nhắn gửi là phải bảo vệ người của hắn cho tốt, nhưng lại không hề tiết lộ danh tính. Khi anh ta quay về mà không có gì xảy ra thì hợp đồng sẽ được kí kết, hắn chỉ nói vậy thôi." Giọng Kim Young Min ồm ồm trả lời.

"Thằng nhóc đó đúng là khó lường. Được rồi, cứ làm theo cậu ta đi." Có vẻ cuộc trò chuyện đã xong nhưng người ở ngoài đó lại không có dấu hiệu rời đi. Một lần nữa lại nghe thấy giọng của Lee Soo Man vang lên, "Này anh bảo vệ, phòng này không ai dùng sao lại mở toang hoang thế."

"Vừa nãy cậu Yunho mượn làm gì đó, bây giờ tôi đi khóa lại đây."

"Không có ai ở đây chứ." Chú bảo vệ theo thói quen lên tiếng hỏi.

Yoona định trả lời rằng mình ở đây nhưng ngay lập tức bị Sehun ngăn lại, cô liền ngoan ngoãn nghe theo.

Tách... Cửa đã đóng lại, bọn họ chính xác là đã bị nhốt ở đây rồi. Một lúc sau thì không còn nghe tiếng động gì ở ngoài nữa nên Yoona chạy ra xem thử cánh cửa có mở được không, nhưng nó thật sự đã bị khóa chặt.

Sehun dường như không quan tâm đến việc này, rất thoải mái ngồi trên ghế, ánh mắt lại loang loáng ý cười khi Yoona ngốc nghếch cứ đứng lay cửa mãi.

"Ngồi nghỉ ngơi một chút rồi quay lại lay tiếp nào."

"Do cậu chúng ta mới rơi vào tình huống này, cậu lại còn thảnh thơi ngồi đó cười tôi."

"Điện thoại chị đâu, gọi cho ai đó trong nhóm đến đi." Oh Sehun bâng quơ chỉ cách cho cô.

Yoona sờ tay vào túi, điện thoại không có trong người, cũng không có trong túi xách, đúng rồi, vừa nãy cô đang đi cắm sạc điện thoại thì có người đến gọi cô vào phòng chủ tịch, cho nên bây giờ nó vẫn đang ở phòng nghỉ. Chết tiệt, có cái điện thoại mà vứt lung tung mãi thôi.

Không có nên Yoona quay sang hỏi anh, "Tôi không mang, cậu có mang đó không?"

Oh Sehun thoáng nghệt mặt ra, rồi lại bày ra bộ mặt mình cũng như thế, cười, nói với cô, "Tôi cũng không."

Nhìn dáng vẻ thư thái không một chút lo lắng của tên nhóc đó làm cô không kìm được tức giận, Yoona chống tay trừng mắt nhìn anh, "Thường ngày cứ ôm khư khư cái điện thoại, lúc cần lại không có. Cậu là đang muốn chọc giận tôi phải không?"

"Quái, lúc luyện tập ai mà để máy trong người, mọi vật dụng tôi đều để trên bàn rồi còn đâu."

"Hừ."

"Cứ lại đây ngồi nghỉ ngơi một chút đã, nôn nóng làm gì."

Tuy không thích điệu bộ ra vẻ của anh nhưng cô cũng biết dù mình có đứng đó mãi cũng không làm được gì, vì thế nên Yoona nghe lời anh đến ghế ngồi.

"Oh Sehun, sao cậu có thể thanh thản như vậy được nhỉ? Vừa nãy còn rất tức giận vì bị kỉ luật, bây giờ lại như không hề có chuyện gì xảy ra. Cậu... đừng nói là mắc bệnh đa nhân cách đấy nhé."

"Tôi suy nghĩ rồi. Tôi làm việc bao nhiêu năm nay nhưng số ngày tôi được nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, đây là lúc để tôi có thể thoải mái sống một chút, với cả tôi có bị nhốt thì chị vẫn ở nhà trông tôi mà, cho nên không có gì phải buồn hết."

"Haiz, kể từ khi đi theo cậu, tôi rảnh rỗi đến cùng cực, chỉ ngồi không và lãnh tiền."

"Tiền cũng là tiền tôi kiếm ra, công ty không phát lương thì tôi sẽ phát cho chị, nhiều gấp đôi vẫn được."

"..."

"Mà này, lương ở đây cũng nhiều mà, mỗi tháng chị kiếm được bao nhiêu nhỉ? Chừng đó vẫn không đủ trả nợ cho bố và thuê nhà sao."

"Số tiền bố tôi thiếu nợ rất là lớn, cho nên tôi dốc hết tất cả vào trả cho bố. Ông ấy đã rất khổ sở rồi, tôi muốn ông ấy thong thả hơn một chút."

"Tôi nói này, tôi có thể cho chị vay, bao nhiêu cũng được."

"Cảm ơn cậu nhưng tôi không muốn nợ ai hết, nhất là với cậu."

"Chị sợ nếu không có tiền trả tôi sẽ bắt chị gả cho tôi sao."

"..."

"Tôi thấy như vậy cũng hay đấy, dù sao tôi cũng chưa vợ, chị cũng chưa chồng, chúng ta... dù sao vẫn thấy rất đẹp đôi."

"Điên rồi sao, cậu còn có Hae Ji mà."

"Ai nói?"

"Chẳng phải hành động của cậu quá rõ rồi ư. Lần trước cậu đã bỏ rơi tôi để chạy về chăm sóc cho cô ấy, không phải là vì yêu chứ là gì." Giọng Yoona nghe rõ là đang trách móc, y hệt cô ấy đang ghen tuông.

"Chuyện đó tôi thật sự muốn xin lỗi chị, nhưng mà tôi từ lâu đã không còn tình cảm với cô ấy rồi."

Yoona vừa rồi còn cụp mắt không nhìn anh, nghe anh nói như vậy lại vội ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe lên vài tia hi vọng. Nụ hôn vừa nãy đã chắc chắn thêm niềm tin trong cô.

Sehun nhìn sâu vào mắt Yoona, nói tiếp.

"Tôi dù sao cũng có tình cảm với người khác rồi."

"Đợi đến lúc thích hợp, tôi chắc chắn sẽ nắm lấy tay của cô ấy, nắm thật chặt không buông."

Yoona nghi hoặc hỏi lại, "Tại sao không phải là bây giờ?"

Anh vòng tay qua ôm lấy cô, kề sát đầu vào tai Yoong nói nhỏ, "Đợi đến khi cô ấy toàn tâm toàn ý yêu tôi." Sehun hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi táo của Yoona, người cô ấy lúc nào cũng thật thanh khiết, ngay cả mùi hương cũng đặc biệt trong trẻo lạ kì.

Yoona ngại ngùng đẩy anh ra, nhưng Oh Sehun làm gì cũng thật chắc chắc, càng đẩy anh ấy ra thì anh ấy càng siết chặt tay, chặt đến mức cô không thể nhúc nhích. Sau đó anh tựa đầu vào vai cô ngủ một lát, cánh tay vẫn nhất quyết không buông ra. Cô thật sự muốn mắng anh một trận, mắng anh vì sao lại luôn làm trái tim cô trở nên hỗn loạn như vậy, nhưng cũng muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã làm như thế. Nhưng mà câu nói của Oh Sehun vừa nãy có phải là đang gián tiếp tỏ tình với cô không nhỉ? Thật sự rất hạnh phúc a...

Một lúc sau vẫn không có dấu hiệu sẽ có người đến cứu bọn họ nên Yoona tiếp tục công việc lay cửa của mình. Mãi vẫn không có ai nên lên tiếng than thở,

"Khi nào chúng ta mới ra khỏi đây được đây."

"Bây giờ ra được rồi." Oh Sehun từ nãy giờ vẫn rất hờ hợt với việc này, cuối cùng cũng ngán ngẩm đứng dậy đi về chỗ để chìa khóa sơ cua, tiến đến mở cửa trong sự ngơ ngác không thể thốt nên lời của Yoona.

"Sao không nói sớm hả -_-"

Anh lắc đầu, bĩu môi nhìn cô, "Tôi còn tưởng chị mới vào công ty không đấy."

"Chết tiệt. Cậu là tên chết tiệt nhất tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro