Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nắng ấm tại một khu dân cư, người người đông đúc qua đường vội vã. Kẻ ngồi nói chuyện,kẻ chạy hấp tấp vì muộn giờ làm.Em nhìn quay rồi khẽ nở một nụ cười, cất bước đi trên con đường quen thuộc mà hầu như mọi cảnh vật đều như cũ.Không có gì mới mẻ cho hôm nay.Đi qua một tiệm hoa tôi liền ghé nhanh vào tiệm phở bên cạnh, hương thơm em mong chờ xộc thẳng lên mũi. Mùi hương nhè nhẹ hoà lẫn với hơi nóng của bát phở khiến em thật muốn mua hết toàn bộ, nhanh tay gọi một tô như thường lệ .
Ngón tay bấm điện thoại lâu lâu dừng lại đọc vài trang báo, hôm nay ai lại lên trang nhất đây ?
Em chán nản nhìn điện thoại rồi chốc chốc lại nhìn ra ngoài đường. Mải ngắm nhìn khung cạnh nên thơ bên ngoài mà không để ý đã có một cậu trai ngồi đối diện mình từ khi nào, chỉ đến khi cậu ta gọi món,chất giọng hơn trầm nhưng nghe khá nhẹ nhàng khiến em choàng tỉnh nhìn
" Ai vậy ? " Em nói nhỏ thể hiện sự ngơ ngác của bản thân.
Đăm chiêu nhìn cậu trai đó, mái tóc đen thuần phản trên nền trời có chút nắng trong có vẻ mềm mại. Khuôn mặt lạnh nhạt không quá đặc biệt nhìn đờ đẫn ra ngoài đường , đôi mắt màu xanh dương sao ? Cậu ta đeo len hả ? Màu xanh dương của biển cả..... Tuy là mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại dịu dàng trông không giống trai lắm.
Em ngẩn người nhìn cậu trai mà không biết đối phương đã nhìn mình đầy khó hiểu.
" Cậu nhìn tôi khá lâu rồi đó, có chuyện gì sao ? " Cậu lên tiếng. Chất giọng trầm vang lên, ánh mắt di chuyển lên mặt em khiến em có chút bối rối .
Em cười ngượng đầy lúng túng " Tôi xin xin lỗi" Thầm tự trách bản thân sao lại hâm dở thế nào nhìn chằm chằm vào người ta vậy chứ.
" Nhưng bài này tôi ngồi rồi, bộ hết bàn rồi sao ? " Em thay đổi chủ đề thật không chịu nổi cái bầu không khí im im như lúc nãy.
" Anh phục vụ kêu tôi ngồi đây , nếu cậu phiền thì để tôi đổi " Cậu chầm chậm lên tiếng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia .
" Không sao mà , tôi chỉ có chút tò mò thôi"Có vẻ là người khó gần em thầm đánh giá.
Bầu trời giờ đây xanh ngát không chút nắng ,cậu nhìn người con gái đối diện cũng thầm đánh giá.Tuy bản thân không có hứng thú nói chuyện nhưng đằng nào chẳng đang chán , cậu bỏ tai nghe xuống đặt lên bàn . Lên tiếng hỏi " Cậu tên gì vậy ? "
" Tôi hả ? Phạm Ngọc Nhi , 23 tuổi" không nghĩ đến việc cậu sẽ bắt chuyện , em có chút ngạc nhiên đáp lại.
" Lớn hơn tôi 3 tuổi , tôi là Trương Gia Minh 20 tuổi " Nhìn khá trẻ hơn tuổi , cậu cũng đáp lại làm số ba trên tay đưa ra cho em xem.
" Vậy mau gọi tôi là chị đi cậu bé" Dễ thương vậy sao ? Em lên giọng một chút dịu dàng nhìn cậu trai kia.
" Chị làm nghề gì ? " Thấy người kia có vẻ nói chuyện khá hợp , Gia Minh nhìn em hỏi thêm.
" Chị làm phóng viên của đài truyền hình Blue River , còn em ? "
Tỏ vẻ suy nghĩ , cậu liền trả lời " Đại học Lý Duẩn năm 4 ạ"
Em phì cười sao trong thật giống lúc giới thiệu bản thân trước lớp đầu năm vậy. Hai người dần hỏi han sâu về đối phương càng thấy thật hợp nhau , bày tra vẻ mặt tình được bạn mới Gia Minh lâu lắm mới tìm được một người như này. Phở lên cả hơn đều thể hiện mình là người đã lâu năm ăn , nhìn thao tác của đối phương Ngọc Nhi có chút cười , thật giống vị quan lại ngày xưa .
Nhóc con thấy em nhịn cười lên pha thêm trò " Ây gia , đã lâu rồi Gia Minh ta đây mới thấy nhiều màu trắng tụ họp vậy nha " Tay vuốt vuốt phần dưới cằm .
Ngọc Nhi cười phá lên , liền theo ý cậu em liền phối hợp diễn.
Cả hai như thể bạn quen đã lâu liên tục trao đổi nhiều thứ về bản thân , đều gì cũng thật trùng hợp. Quán phở tấp nập , tiếng nói chuyện không nhỏ nhưng có lẽ lớn nhất là tiếng cậu nhóc năm 4 đại học kể về bộ phim cậu thích đầy tâm huyết , em cũng bị dáng vẻ đó làm tâm trung nghe như thánh chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro