#4(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 năm sau_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5năm...5 năm hắn chưa gặp lại cậu. Hắn luôn cố gắng tìm cậu nhưng cậu rất cứng đầu. Cậu tránh hắn bằng mọi cách, thông tin về cậu luôn là con số 0 khiến hắn phát điên. 5 năm hắn lao đầu vào công việc. 5 năm hắn vẫn cố gắng níu kéo cái tình cảm mà chính hắn biết là vô vọng này. Park Jimin, cậu mãi là cái gai trong trái tim hắn. Mỗi lần nhìn vào tấm ảnh có gương mặt cậu, hắn luôn tự trách bản thân tại sao lại tuột mất cậu. Tại sao lại đánh mất cậu, đánh mất Park Jimin của hắn.
Hôm nay sau khi giải quyết xong công việc, hắn mệt mỏi ra bờ sông Hàn đi dạo. Bỗng một người con trai đi ngang qua hắn. Người con trai ấy không ai khác ngoài Park Jimin, người mà anh ngày đêm thương nhớ, ngày đêm khiến hắn sống trong tiếc nuối. Hắn vội nắm lấy tay cậu. Jimin theo phản xạ bị kéo ngược lại liền ngã. Cũng may có hắn đỡ nên không sao.
-Cảm ơn ...!
Cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt, là hắn!!! Là Jung HoSeok !!! HoSeok vội ôm chặt cậu vào lòng, hắn luôn miệng nói
-Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi, Park Jimin !
-Jung tổng, làm ơn buông tôi ra!
Hắn ngỡ ngàng trước câu nói của cậu.
-Jimin, em đang nói cái gì vậy?
-Jung tổng thỉnh tự trọng, tôi không muốn ôm ai khác ngoài chồng tôi!
-Jimin, anh là chồng em đây? Em...!
-Tên kia, buông cậu ấy ra !
Chủ nhân của giọng nói đi đến tách hắn khỏi Jimin. Hắn ngỡ ngàng nhìn cặp phu phu trước mắt. Jimin đã thật sự bỏ hắn theo người khác rồi??! Hắn không tin, hắn không muốn tin dù sự thật đang ngay trước mặt hắn. Yoongi vội kéo Jimin đi thì HoSeok liền kéo cậu lại
-Jimin, em vẫn còn yêu anh đúng không? Em với hắn ta chỉ đang diễn kịch thôi đúng không?
-Jung tổng, ngài đang nói gì vậy? Tại sao tôi phải giả vờ trong khi chúng tôi thật sự là vợ chồng ??!
Nói xong cậu dứt tay hắn ra rồi cùng sánh bước bên anh. HoSeok đứng đó như trời trồng. Hình như hắn đang khóc à không phải hình như nữa mà chính xác là hắn đang khóc. Hắn khóc vì sự ngu muội của bản thân. Vì Jimin đã thực sự từ bỏ hắn để theo người khác. Vì hắn thực sự đã mất đi người mình yêu nhất rồi. Jimin, nếu như thời gian trở lại, tôi trước kia đối sử với em tốt hơn thì liệu bây giờ chúng ta có phải đang rất hạnh phúc rồi không. Nhưng trên đời làm gì có nếu như, hắn sẽ phải chấp nhận sự thật này mà thôi . *Reng*
-Alo ?
-Chủ tịch, tối nay có công ty bên Trung Quốc muốn kí hợp đồng làm ăn với công ty ta!
-Chuẩn.bị vé máy bay đi, chúng ta sẽ bay ngay trong trưa nay !
-Vâng
*Tút...tút..*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [Tại Thượng Hải] Sau khi ký kết hợp đồng với đối tác, hắn yêu cầu lái xe về trước vì hắn muốn đi bộ về khách sạn. Nhưng để làm gì? Để hắn có thời gian suy nghĩ về cậu, về Park Jimin. Không biết giờ cậu đang làm gì? Cậu bên anh có hạnh phúc không ? Chắc chắn là hạnh phúc rồi, tên kia đối với cậu tốt như vậy sao cậu không hạnh phúc được. HoSeok thở dài. Thượng Hải về đêm lạnh thật đấy. Hắn ngồi xuống cái ghế đá gần đó được một lúc bỗng nhiên
-Anh gì ơi, ngoài này lạnh lắm đấy! Mau về nhà đi !
Một thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi nói với hắn. Giọng nói trong trẻo mà ấm áp rất giống Jimin. Hắn ngửa đầu lên nhìn cậu thiếu niên ấy. Đây không phải Park Jimin hay sao?
-Jimin, là em sao?
-Jimin? A, tôi không phải đâu ! Tôi tên là Chí Mẫn , còn anh?
-Jung HoSeok !
-Ừm, thôi anh mau về đi, trời rất lạnh đó!
Nghe Chí Mẫn nói vậy, hắn ậm ừ nghe theo. Nhưng hình như cậu ta cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, chắc cũng lạnh lắm.
-Cậu mặc như vậy có lạnh không? Nhà đâu sao không về ?
-Khụ, tôi không lạnh đâu ! Tôi lỡ làm mất chìa khoá nhà nên phải đứng ngoài này đợi người tới giúp !
Hắn liếc đồng hồ trên cổ tay mình. Con mẹ nó, 12h đêm thì ai đến giúp được, cậu ta quá ngốc đi! Hắn nắm tay cậu kéo đi.
-Ê, buông tôi ra!
-Ngoài trời rất lạnh, cậu đến nhà tôi ở tạm cũng được!
-...Cảm ơn....!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Một lúc sau _ _ _ _ _ _ _ _

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Con mẹ nó, tên khốn, đây mà là ngủ nhờ sao!!! Buông tôi ra...Ah.....!!!!!
-Cậu nên ngoan ngoãn hưởng thụ đi bảo bối! Ai kêu em ngốc nghếch tin tôi làm gì! Tối nay tôi sẽ cho em lên đỉnh!

                          The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twt