Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hiền ngồi trong góc tường tối nhất, bị năm ánh mắt nhìn xem kịch vui nóng bỏng chằm chặp đến nỗi có chút quẫn.

Lão Tứ gạt gạt đôi lông mày rậm: “Sao, lão lục, vẫn không chịu nói a.”

Lão ngũ hùa theo: “Nói không giữ lời, dám cá mà không dám nhận thua…”

Tống Hiền nhìn hai cái xúc xắc trên bàn cười khổ, có thể thoát được sao? Rõ ràng là đã bức cung đến mức này, không muốn xuống ngựa cũng phải xuống, bất quá chỉ là chuyện ngày một ngày hai. “Em dám không nói sao?”

“Nghe nói… là Liêu Trần lớp bên cạnh đúng không?” Lão đại cau mày, “Lão lục sao chú quen được hắn? Lớp chúng ta tuy sát vách, nhưng giao tiếp cũng không nhiều.”

“Kỳ thực…” Tồng Hiền mở miệng. “Bọn em học chung hồi cao trung.”

“Được lắm lão lục, chú thâm tàng bất lộ a. Liêu Trần không phải cái tên trâu bò trong truyền thuyết đi học vĩnh viễn đứng thứ nhất, ánh mắt vĩnh viễn bám gót giảng viên, sau khi học vĩnh viễn bôn bả chết dí ở phòng thí nghiệm sao?” Lão nhị sợ hãi kêu lên, lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn. “Chú mà cùng hắn thông đồng, ký túc xá bọn ta thi cuối kì còn sợ ai a!!!”

Lão tam gõ gõ mặt bàn, lão nhị thức thời liền im bặt. Thanh âm luôn ôn hòa của lão tam lúc này cũng rất bình thường khác xa vẻ mất bình tĩnh của mọi người. “Thời gian. Địa điểm. Sự kiện.”

Tống Hiền nuốt nước bọt. “Thời gian… Cao trung năm hai đi, bọn em ngồi cùng bàn. Địa điểm, cao trung và đại học? Sự kiện… khụ khụ, đại khái là khá hơn trước.”

“Cao cao cao trung năm hai!!” Lão nhị lại kêu sợ hãi. “Chú không chỉ đồng tính luyến còn yêu sớm a!”

“Cao trung năm hai không tính yêu sớm,” Lão đại ấn vai lão nhị ngồi xuống. “Không nên ngạc nhiên.”

Tống Hiền lau lau mồ hôi.

Lão tứ tiếp tục chọn mi. “Nói như vậy, JQ sản sinh đã lâu, nhưng không chịu báo cáo? Lão lục, chú được lắm!”

“Không phải, không phải.” Tống Hiền tiếp tục lau mồ hôi. “Năm thứ tư… Năm thứ tư mới thành.”

“Thật không đơn giản a, tiểu tử, chú yêu thầm hơn 5,6 năm?!” Lão nhị tiếp tục kêu sợ hãi.

“Lão nhị anh ồn muốn chết, lão tam mau giữ hắn lại.” Lão ngũ bực mình phất tay.

“Anh nhớ ra rồi… Lão lục khai giảng năm nào chú cũng nhảy lên nhảy xuống bận bịu muốn đổi ký túc đúng không? Tuy sau lại không thành.” Lão đại gãi mũi, ra vẻ trầm tư. “Năm hai còn mạc danh kì diệu báo danh một cuộc thi trong trường trong khi thân thể không khỏe, mấy người bọn anh khuyên thế nào cũng không được.”

Tống Hiền cười lấy lòng. “Cái đó… Chỉ là muốn ở cùng phòng với đồng hương thôi mà. Còn kì thi kia… là hắn mời em.”

“Thì ra đã tư thông từ lâu!” Lão nhị mắng. “Còn nói năm thứ tư mới thành, chú gạt ai chứ?”

“Em không gạt mọi ngươi a.” Tống Hiền vô tội. “Thật sự là năm thứ tư a.” Giọng Tống Hiền có chút chùng xuống. “Kỳ thực trước đó, nói không chừng hắn gần như không biết có người như em tồn tại…”

Lão tam thừa nhận không chút khách khí: “Chú đúng là khiến người ta có cảm giác không tồn tại.”

“Cho nên trước khi tốt nghiệp biết được tính hướng của chú, chúng ta đều có loại cảm giác muốn thở dài.” Lão đại lên tiếng đại diện, “Chúng ta đều nhất trí đem chú gả đi dễ hơn giúp chú lấy về một người nha.”

Tống Hiền hắc tuyến.

.

“Ai, nói xem, các chú làm sao mà thành? Lão lục, chú theo đuổi người ta như thế nào?” Lão nhị hứng thú hỏi. “Anh mày chỉ biết theo đuổi con gái phải tặng hoa chocolate, phải hẹn hò qua lại phí sức lao động, còn chú theo đuổi nam nhân ra sao?”

“Chính là…” Tống Hiền cúi đầu. “Lau bàn ăn a… Lau xong thì đi phòng tắm rửa mặt… Lúc đi học thì ngồi gần một chút vân vân…”

“Ta phi! Như vậy cũng có thể theo đuổi người ta?” Lão tứ tỏ vẻ không thể tin tưởng. Đó đâu phải chủ động theo đuổi, rõ ràng chỉ là phí công mơ hồ chạy quanh đối phương trong khi người ta không hề cảm thấy.

Tống Hiền uể oải. “không thể…”

“Sau không phải thành sao? Chú đã làm gì a?”

“Em! Em chẳng làm gì cả…” Tống Hiền đã không thể biểu đạt nổi nữa.

Lão tam lại hếch mũi, “Tiềm di mặc hóa thủy đáo cừ thành?”(*)

(*) Tiềm di mặc hóa: ám chỉ một việc gì đó thay đổi một cách vô tri vô giác / Thủy đáo cừ thành: Nước chảy thành sông.

Tổng Hiền đỏ mặt. “Không phải.”

“Ai nha, đừng có lề mề, nhanh lên nha, chúng ta muốn chân tướng sự việc!” Lão nhị không nhịn được gào lên.

“Cái kia, là do có một cô bạn thích hắn khai giảng năm tư quyết định thổ lộ với hắn, hắn liền từ chối thẳng thừng.” Mặt Tống Hiền càng hồng hơn. “Cô bạn kia trở về liền khóc, khiến cho tất cả nam sinh nữ sinh trong lớp mình đều bất mãn với hắn. Sau đó có một ngày cô bạn kia tình cờ gặp em trên đường, bắt đầu u oán nói — “

.

“Cậu là đồng hương của Liêu Trần kia đúng không? Tên Liêu Trần đó…” Cô nàng mắt đỏ lên. “Nói ra… cũng có chút vô tình. Tớ thấy cậu luôn tiếp cận hắn, cũng đừng để bị thương tâm như tớ.” 

 Không thể không nói tâm tư hay nhãn lực của con gái đều nhạy cảm hơn gấp bội. Lúc đó Tống Hiền có chút bị dọa sợ, dần dần, những tin đồn này cũng lan sang lớp bên cạnh, tuy không phải sóng to gió lớn gì, nhưng vẫn mơ hồ như… sóng ngầm tuôn trào mãnh liệt. Cơn sóng này ngầm tuôn trào đến lỗ tai đương sự.

 .

“Sau đó, Tên kia…”Tay cầm chén nước của Tống Hiền hơi run lên một chút, “Hắn chạy tới trực tiếp hỏi em—“

.

“Tống Hiền, có phải cậu thực sự thích tôi không?” Phối hợp hoàn hảo với những lời này là gương mặt nghiêm trang giải quyết công việc.

 Tống Hiền sắp hôn mê. “…..”

 “Ai, cậu nói đi, có thật không?” Tiếp tục nghiêm trang.

 “… Ân.” Tống Hiền gật đầu. “Chính là loại muốn ở bên… Thích.”

 “Nga,” Liêu Trần gật đầu. “Tôi biết rồi.”

.

“Sau hôm đó, hắn cứ như vậy bỏ đi…” Tống Hiền chợt nghĩ lúc đó mình có thể kiềm chế không đánh đối phương một quyền thật sự là chuyện bất khả tư nghị, đương nhiên ngày đó khi mắt mở trừng trừng nhìn kẻ lỗ mãng kia cứ vòng vo một trận như vậy rồi hoa hoa lệ lệ bỏ đi càng bất khả tư nghị hơn. “Sau đó một thời gian rất dài, có thể phải đến nửa tháng không gặp, khi đó em cũng không chủ động xuất hiện trước mặt hắn nữa…”

“Phụt, sau đó thì sao?” Lão nhị phun trà ra. “Vị đồng chí Liêu Trần này thật sự có 2 tài năng mạc danh kì diệu như vậy a!”

“Rồi một ngày, đó là một ngày rất bình thường,” Tống Hiền có chút ngượng ngùng, “Hắn hỏi em có muốn bảo vệ đề tài không… Em nói có dự định đó. Rồi hắn nói, vậy cậu bảo vệ đi.”

“Sau đó chú liền bảo vệ?” Lão ngũ há hốc miệng, chợt nghĩ tư duy hai người kia sao mà quái dị.

“Ân,” Tống Hiền gật đầu. “Sau đó vài ngày không gặp hắn, đợi đến lúc gặp lại, hắn lại kéo em ra ngoài ăn. Em nhớ ngày đó đã muộn rồi, lúc hắn gọi di động phải hơn 10 giờ đêm.”

“Đó là đêm duy nhất chú không về kí túc?” Lão tứ chợt nghĩ.

“Đâu chỉ không về kí túc,” Lão tam nhếch miệng. “Còn cố ý báo cho chúng ta là có người thân tới, không về ngủ.”

“Eh, cái đó…” Tống Hiền nhức đầu. “Là do không biết nói thế nào mà. Hôm đó rốt cuộc là ăn khuya. Hắn kêu hai cốc bia, muốn cụng ly với em, cạn cốc rồi, hắn liền nói —“

 .

“Hôm nay là ngày sinh nhật tôi.” Liêu Trần nuốt ngụm bia xuống, từ chỗ ngồi cạnh gốc đổi sang bên phải Tống Hiền, “Cậu hôn tôi đi.”

 Lúc đó Tống Hiền quẫn không chịu nổi. “Cậu, cậu đừng có hù tôi, hôm nay căn bản không phải sinh nhật cậu.” Tốt xấu gì cũng học chung trường sáu năm, Tống Hiền làm sao có thể không biết sinh nhật Liêu Trần.

 “Sinh nhật ngày âm.” Liêu Trần nghiêm trang biện bạch, biện bạch xong lại nghiêm trang yêu cầu. “Hôn đi.”

 Tống Hiền quẫn bách, nhanh chóng chạm vào môi Liêu Trần rồi bứt ra. “Này, cậu có ý gì?”

 “Cậu không phải thích tôi sao?” Liêu Trần lộ vẻ mặt khó hiểu. “Hôn một chút cũng không muốn?”

 Tống Hiền gần như phát điên. “Liêu Trần cậu đang đùa giỡn tôi đó hả?!”

 Liêu Trần dường như nhớ ra cái gì. “Không a, tôi rất nghiêm túc, cậu xem.” Nói xong Liêu Trần đào một chút trong ba lô phía sao, móc ra một tờ giấy. Tống Hiền vừa thấy, lòng nhất thời nóng lên. Đó là giấy xin bảo vệ đề lại. Lấy thành tích chuyên nghiệp cùng ba năm tích lũy kinh nghiệm của Liêu Trần, hoàn toàn có khả năng xin học bổng du học, mà không phải ở lại quốc nội tương đối lạc hậu nghiên cứu khoa học. “Tôi điền xong rồi, cậu cũng điền nhanh một chút, thủ tục phải làm sớm mới được.”

 “Cậu…” Tống Hiền thử hỏi. “Không định du học sao?”

 Liêu Trần kì quái hỏi lại. “Cậu đã bảo vệ sao tôi lại xuất ngoại được?” Rồi lại lơ đãng nói. “Dù sao cũng đều là nghiên cứu sinh, có chỗ nào khác nhau chứ.”

 Tống Hiền ngây ngốc gật đầu, từ ngày đó, liền cáo biệt với độc thân.

 .

“Cứ như vậy là thành?” Lão ngũ há hốc miệng, nghĩ vị huynh đệ duy nhất được gả ra ngoài thực sự có chút bình thản, thả nào khi đó năm người còn lại trong kí túc xá cư nhiên không cảm thấy. Thì ra đây là lý do tại sao năm đó bạn Liêu Trần xếp hạng thứ hai vì sao không xin du học.

“Ân,” Tống Hiền gật đầu. Đại khái người trình tự như Liêu Trần vậy thật hiếm thấy, tỉ như nói rõ xong không phải xác nhận quan hệ, mà là ngầm đồng ý quan hệ. Tỉ như một bước trực tiếp an bài tương lai mà không phải cùng bàn bạc về tương lai, tỉ như coi tình thú của nụ hôn đầu tiên vân vân là cặn bã.

“Ha! Tôi rốt cuộc cũng hiểu ra rồi.” Lão nhị dựa vào vai lão tam cười điên. “Vì sao chuyện của hai chú trong tình huống này lại bị tụi tôi biết.”

Lão tam đẩy đẩy đầu lão nhị đang dựa vào vai mình cười như động kinh. “Lão lục, chú tìm phải một tên hóa ngu rồi.”

Tống Hiền không nói gì. Còn tại sao bị lộ—

.

Họp mặt bạn cùng lớp đại học, Tống Hiền là do Liêu Trần đưa đến thật sớm. Sau đó giữa cuộc hắn có việc phải đi, đợi đến khi Liêu Trần xong việc trở về đón Tống Hiền, cậu đang cùng huynh đệ uống rượu cười đùa vui vẻ.

 Khi đó lão nhị dù biết rõ Tống Hiền không cưới lão bà ghé vào trên người cậu. “Lão lục, thân thể chú thật nhỏ a… Làm sao thỏa mãn được lão bà, thể lực có đủ không a?”

 Liêu Trần tách lão nhị từ trên người Tống Hiền ra, kéo cậu vào lòng, nhíu mày mặt nghiêm túc nói. “Cậu ấy là lão bà của tôi!”

 Tống Hiền ôm đầu rên rỉ: Lộ rồi, lộ hết rồi, cậu nhất định sẽ bị lão nhị dẫn đầu lão tam trợ Trụ vi ngược và cả đám đồng đảng bát quái xoắn xuýt mà ngược chết đó.

— Hoàn—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro