Có một tình yêu như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Tình yêu của anh .

Đàn ông trong tình yêu sẽ như thế nào ? Tình yêu là một trải nghiệm đối với họ hay là một phần trong cuộc sống của cả em và anh . Nhìn vào một bức tường mới sơn , màu của nó thật mới mẻ và  bắt mắt người nhìn , nhưng theo thời gian thì sao?  Nó ố vàng , phai nhạt màu của thời gian , màu của thời gian đã làm vẻ đẹp đó trở nên hư hao . Nhìn vào đó mà xem liệu có thể giữ được mọi thứ như ban đầu không . Sẽ mãi có câu trả lời là “ không” , vì có một điều có thể giết chết tất cả đó chính là , không thể thay thế , không thể trở lai , không thể nắm bắt , và chính là “thời gian” . Có lẽ mọi thứ đều có quy luật tồn tại như thế , chỉ có một điều bất chấp quy luật này . Tình yêu , nhưng ở đây sẽ là tình yêu của người đàn ông.

Nước mắt luôn là sự kết thúc cuối cùng đối với mọi cuộc tình, và những lúc như thế này người ta lại hay thường nhìn vào người phụ nữ nhiều hơn là người đàn ông. Đa số khi chấm dứt tình yêu những người đàn ông họ sẽ như thế nào ? Có thể họ sẽ khóc như phụ nữ chúng tôi chăng hay, họ sẽ tự chôn vùi nổi đau của mình vào trong sâu thẳm nơi trái tim .Nếu đặt vào một trường hợp yêu nào đó thì mỗi người sẽ có những cách cư xử khác nhau .Và trường hợp đó chính là câu chuyện các bạn sắp được đọc , là nước mắt , là nổi đau , là đàn ông và cũng là tình yêu bé nhỏ của một người con gái tuyệt vọng .

Nhắm mắt lại và hay thử bật một bản nhạc hòa tấu violon , cảm giác sự trống trải và trôi theo cái cảm xúc bất tận ấy để cả người đó và tôi không phải đối mặt với thế giới thực tại đang làm cả hai choáng ngợp. Khi đó tôi thực sự là của anh và anh cũng là của tôi,những âm thanh cứ  như một làn gió mang mùi hương của biển và đâu đó tôi nghe thấy tiếng sóng . Tôi nhớ cách đây không lâu , ở trên bờ biển quê tôi anh đã ôm tôi va nói rằng “trốn đi đâu đó em nhé! Hãy ở lại bên anh” .Một lần nữa anh lại cầu xin tôi ở bên anh , và tha thứ cho anh vì anh đã làm cho tôi không thể quay đầu lại được nữa . Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải tha thứ cho anh mà là điều ngược lại , tôi cần anh nhưng tôi lại ngu ngốc đẩy anh ra xa tôi, tôi có quá ích kỉ với anh . Không! Thật ra tôi đã tàn nhẫn với anh thì đúng hơn ,tàn nhẫn để anh có thể rời xa tôi. Khoảng cách về không gian lẫn thời gian có thể là liều thuốc độc cho cả hai chúng tôi. Em và anh sẽ có thể gặp nhau ở kiếp sau anh nhé , câu nói cuối cùng tôi nói với anh khi tôi quyết định từ bỏ anh, lần này tôi thật sự xin anh rời xa tôi. Tôi bỏ đi dửng dưng với ánh mắt hoang mang nhưng sâu trong đó là nỗi đau . Vì đau như thế nên hãy từ bỏ em có được không ? Hãy để em ra đi .

Trống vắng và mệt mỏi vì đã lê chân suốt 5 tiếng đồng hồ trên những con đường quen thuộc , nơi tôi cùng anh qua rất nhiều lần. Đôi chân tê dại , tâm trạng mệt mỏi , cơ thể không còn chút sức lực để có thể nhìn lại bản thân nữa . Nhưng sao hình ảnh của anh lại hiện lên quá rõ ràng như thế này , trái tim của tôi , tại sao lại thắt lại , và như thế nước mắt tôi rơi , những giọt lệ muộn màng ,tôi đã khóc như một đứa trẻ không thể tìm đươc bóng dáng của người thân ở nơi xa lạ. Như thể tôi đã không thể nào chịu được từng mảnh vỡ trong trái tim đang đâm thẳng vào da thịt , nổi đau đó như một bức tường dù gào thét có cố gắng tìm lối ra cũng chẳng thể được nữa rồi . Sau nhiều ngày như thế tôi trở nên thờ ơ, lạnh đạm với mọi thứ , tôi tự chìm vào thế giới nào đó tôi không biết tên chẳng biết mình là ai , cuộc chơi nào cũng đến tối mịt mới kết thúc , trong hơi men say tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa tôi thả lỏng mình trên giường , nhìn xung quanh căn phòng và cuối cùng là cười, cười thật to, cười cho ai , cười cho sự dối trá , cười cho sự đáng thương của những người con trai yêu tôi , cười để  không bật lên tiếng khóc , để có thể chìm sâu vào giấc mộng của mình .

Cơ thể sau một đêm vui chơi bên men rượu làm người ta chỉ cảm giác đau nhức và phủ phàng thay sau khi tỉnh giấc . Đã hơn một tuần như thế rồi , tôi đã chìm đắm vào men rượu , một thứ mà trước giờ chưa bao giờ tôi động đến. Cũng hơn một tuần trôi qua , không một tin nhắn hay một cuộc điện thoại của anh gọi cho tôi . Nhưng có một người khác ngày nào cũng gọi  , sáng , trưa, chiều, tối một cách đều đặn không ngày nào không như thế . Hôm nay người ấy trở về sau một chuyến công tác nước ngoài , trở về sớm hơn dự định vì “tôi không nghe điện thoại của người ấy”. Người ấy là người bạn từ thời cấp ba, là mối tình đầu , là ân nhân , là người dù thế nào cũng sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn , là người mà suốt đời này tôi không thể từ bỏ vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc tự tay tôi sẽ giết chết con người này ,và dù tôi có yêu anh đến bao nhiêu đi nữa tôi cũng sẽ phải là người ra đi . Chỉ cần tôi sống giả dối một chút , chỉ cần như thế thôi , tôi sẽ có thể không chết ngộp trong tình yêu của người ấy. Chuông điện thoại vang lên bản hòa tấu violon quen thuộc mà cả anh và tôi đều thích , màn hình là “nguoi ui e”. Bắt máy , đầu dây bên kia là một giọng nam khàn quen thuộc, người yêu em nói:

_Em sao vậy ? Tại sao không nghe điện thoại ? Trốn tránh điều gì , mở cửa cho anh ngay bây giờ.

Tôi trả lời:

_Em biết rồi.

Như một con rô bốt được chủ ra lệnh tôi ngồi dậy , mệt mỏi lê mình ra mở cửa phòng. Nhìn thấy tôi , người ấy chẳng thể nói thêm câu nào nữa . Chỉ chạy đến ôm tôi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi , nụ hôn tha thứ , nụ hôn như mẹ khen con gái mình mỗi khi đứa bé làm tốt điều mà mẹ nó muốn. Người ấy đở tôi ngồi trên ghế và mùi rượu nồng nặt trên người tôi không thể che giấu , người đó hỏi:

_Em biết uống rượu từ khi nào vậy! Em làm tốt lắm, rồi mọi chuyện sẽ qua . Chỉ có anh luôn ở bên cạnh em mà thôi, anh ta không thể cướp em được dù có như thế nào em cũng là của anh.

Chẳng đủ sức để nghe thấy bất cứ điều gì người đó nói với tôi, nằm trong vòng tay của người con trai này tại sao lại lạnh lẽo đến như thế. Trái tim tôi lạnh hay đôi tay ấy không còn đủ ấm áp dành cho tôi nữa . Người  ở cạch tôi lúc này không phải là anh , không phải anh. _Ngọc ơi! Em ngủ rồi sao?

Tôi giả vờ như không nghe thấy , người đó bế tôi lên giường , vén tóc mái đang rơi nhẹ trên trán tôi , nhìn tôi chăm chú , điều đó đã trở thành thói quen từ rất lâu với người ấy , rồi sau đó nhẹ nhàng ra đi khỏi phòng nhưng không quên đặt một mẩu giấy trên bàn cùng lời nhắn “ khi nào dậy hãy gọi cho anh , tối anh sẽ tới , chúng ta ăn cơm cùng nhau em nhé”. Mở mắt nhìn vào mẫu giấy và không cần đọc tôi vẫn có thể biết được người ấy ghi gì , đã quá quen thuộc.Điều quen thuộc ư? Tôi nhớ giọng nói của anh da diết, như thế có thể cho là điều quen thuộc không?

Lần đầu tiên , anh không xuất hiện ở công ty năm ngày rồi, giám đốc chỉ nói với mọi người trong công ty lý do là “nghỉ phép” . Anh rất nghiêm khắc và tỉ mỉ với bản thân trong công việc , dù là một sai sót nhỏ cũng không thể có đối với những dự án của anh , nhưng có lẽ với bề ngoài lạnh lùng anh không làm người khác có thiện cảm khi gặp lần đầu, nhưng với một phó giám đốc kinh doanh thì vẻ ngoài ấy được cho là sự điềm tĩnh và không dễ gì có thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Một người thành đạt và có cương vị xã hội như anh không thiếu những cô gái đúng chuẩn vây quanh , nhưng chưa bao giờ anh đi cùng với một người con gái theo đúng kiểu người yêu xuất hiện ở nơi công cộng . Nên ai cũng nghỉ rằng anh nghiện công việc đến mức không thiết gì việc muốn có một người con gái bên cạch mình . Vì thế việc anh xin nghỉ phép lại là một điều lạ lùng đối với tất cả mọi người, ai cũng có ý nghĩa anh đã tới mức cực điểm của công việc nên không thể chịu đựng thêm và cần nghỉ ngơi .

Đâu ai biết được trong những tháng ngày nghỉ phép anh đang trốn chạy , trốn số phận đã làm anh yêu người con gái mãi không thuộc về mình , trốn những vị trí trong cuộc sống này , vị trí của một người anh trai cả phải thay người bố mất sớm phụ đỡ đần người mẹ già nuôi 3 đứa em , một em trai học cao học ,một người em gái đang học đại học luật và đứa em trai út học vế thiết kế thời trang ớ singapo theo diện du học bán phần . Ai cũng nghĩ anh là kẻ chỉ biết đến công việc nhưng gia đình và những mối lo khác của cuộc sống chẳng bao giờ làm anh có thể dừng làm việc để nghỉ ngơi và tìm một tình yêu cả. Là đàn ông anh cũng thèm được yêu và được sống trong tình yêu đẹp và hạnh phúc chứ, nhưng cuộc đời này đâu cho anh được cái khát vọng nhỏ bé ấy, để leo lên được danh vị ngày hôm nay là những đêm thức trắng để tìm ý tưởng cho những dự án lớn trong công ty , những ngày chạy đến hàng chục cây số để co thể tìm chủ đầu tư dự án cho công ty khi nó đang lâm vào tình trạng cháy vốn vì những dự án thô lỗ , chưa bao giờ từ bỏ bất cứ hy vọng nào dù phải cầu xin hay quỳ gối ,dù chịu sự xỉ nhục của những kẻ lắm tiền nhiều của . Hơn hết ,đó là anh cần công việc này ,cần phải có tiền dù là những đồng tiền không chân chính để những đứa em anh và cả người mẹ tội nghiệp ấy có thể sống bớt chật vật . Ông trời cũng chẳng quá bất công với anh, những nỗ lực của anh cũng được đền đáp xứng đáng , công ty trúng thầu dự án mức vốn lên tới 12 con số không , anh cũng được một khoảng hoa hồng cho mình, mức dự án như thế thì hoa hồng cũng chẳng nhỏ, đủ mua 1/4 cổ phần của công ty trong thời kỳ công ty cần vốn để chạy dự án và vị tri phó giám đốc nghiễm nhiên thuộc về anh , khi đó mọi thứ như làm anh hả hê trên chiến thắng của một thằng nhân viên nghèo, những kẻ kinh thường anh và từng dẫm đập lên anh giờ đây phải nhìn anh mà nể phục . Sau tất cả những thành công ấy anh cũng chẳng thể mong được sung sướng hơn, vẫn mãi mãi theo đuôi công việc không ngừng . Giờ đây anh chỉ muốn được thanh thản được sống là chính mình được nhớ về em , và chìm đắm một chút vào thế giới không thực tại. Nơi đây cách không  xa thành phố là bao nhiêu , khu biệt thư ngoại ô anh đã mua để giữ vốn và cũng bởi vì thiết kế biệt thư này giống với kiểu mà em thích, anh và em đã có những mơ ước rất nhỏ bé là có thể ở cạch bên nhau tại đây một tháng , không, chỉ một tuần thôi hay chỉ một vài ngày như thế là đủ ,vì tình yêu này mãi mãi chẳng thể có nhau trọn đời.

Lần đầu gặp em vẫn còn hiện lên rất rõ trong trí nhớ của tôi như thể mới ngày hôm qua vậy.Ngày hôm qua , anh sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh dịu dàng và nụ cười buồn của em , em là cộng tác viên của một tòa báo mà thằng bạn thân của anh đang làm việc , trong một lần tình cờ anh nhờ thằng bạn giới thiệu cho một người giúp anh viết kịch bản cho một clip quảng cáo về nước hoa , nó cho anh một số điện thoại và nói với anh bằng giọng điệu rất chắc chắn là người này có thể viết nên một clip quảng cáo có một không hai . Tuy rất tin tưởng thằng bạn nhưng dù sao đây cũng là một dự án lớn anh muốn gặp trực tiếp để thỏa thuận và bàn bạc về ý tưởng của mình . Trong quán cafe quen thuộc , anh gặp người con gái ma thằng bạn thân giới thiệu , lần đầu gặp anh cảm thấy em là một người con gái rất mộc mạc , không phấn son , không nhuộm tóc hay là mặc những bộ quần áo quá hợp mốt như nhưng người con gái anh vẫn gặp trước đây , một người con gái nhẹ nhàng với mái tóc đen dài , mặc một chiếc váy trắng tinh cùng với một đôi giày màu hồng nhạt , nhìn em lúc ấy anh có thể hiểu rằng tại sao thằng bạn anh lại bảo rằng “ nếu mày không phải là gay thì chắc chắn mày sẽ không thể nào ko rung động trước cô ấy” , và đúng thật tôi không phải là “gay” , anh rung động trước vẻ đẹp thuần khiết của em , như một kẻ lần đầu tiên nhìn thấy một nàng kiều .Em  bước đến của tôi và hỏi :

_Xin lỗi anh có phải là anh Quân bạn của nhà báo Xuân Việt không ạ?

Anh khựng lại nhìn thật gần em và nói:

_Vâng , tôi là Quân , vậy em có phải là nhà văn Sương Lệ phải không?

_Ah! Vậy là đúng rồi .Anh chờ em có lâu không ạ.

_Anh cũng mới tới thôi, em uống gì ?

Em ngồi xuống và gọi một tách cafe capuchino , loại cafe em thích nhất và anh cũng thế, anh và em ngồi với nhau hơn 3 tiếng đồng hồ để nêu ra chủ đề và nội dung chính của kịch bản cho mẩu quảng cáo . Công việc cuốn đi , cả em và anh không hề hay biết thời gian lại trôi nhanh đến thế , cũng có thể khi đó chúng tôi cũng không hề hay biết rằng đó chính là cuộc gặp mặt nghiệt ngã của số phận này, đã là khởi điểm bắt đầu cho những niềm đau , tổn thương và sự tan vỡ trong cả em và anh. Sau khi người phục vụ tới châm thêm nước cho chúng tôi thì anh mới phát hiện ra đồng hồ đã chạy tới con số 9 , đã 9h tối rồi , chúng tôi cảm thấy quá muộn và dừng công việc lại , anh đưa em về nhà .Nơi thân thuộc của em là một căn hộ chung cư em mua đã được 1 năm rượi , từ nơi này có thể đi xe máy 15 phút đến công ty của tôi , cũng thật sự tình cờ hay là sự sắp đặt của số phận . Chúng tôi chào tạm biệt nhau và cũng cho nhau một cái hẹn khác để hoàn tất công việc đang dan dở .Trở về nhà , tôi thả lỏng mình trên giường và nhớ đến em , tôi chỉ muốn biết liệu giờ này em đang làm gì, và như thế tôi nhấn điện thoại và nhắn cho em” chúc em ngủ ngon” . Vài phút sau anh nhận lại đươc tin nhắn “ anh cũng ngủ ngon nhé! Cám ơn anh đã đưa em về”. Mãi sau này anh mới biết được rằng em lúc ấy cũng không thể ngủ được , vì suy nghĩ lại có thể gặp lại anh, dù không biết tại sao nhưng hình như rất quen thuộc . Lần gặp sau của chúng tôi là rạp chiếu phim, đó là nơi em mà muốn đến ngày hôm đó , chỉ đơn giản hôm nay có một bộ phim mới và em muốn tôi cùng em xem bộ phim ấy . Em bảo với tôi rằng đây là một bộ phim tình cảm rất hay và có thể nó sẽ là cảm hứng cho câu chuyện của clip quảng cáo của anh, anh là người ít có thú vui giải trí nào bởi lẽ công việc không cho phép anh có quá nhiều thời gian trừ thời gian để ngủ. Bộ phim là một câu chuyên tình cảm buồn giữa một người đàn ông tỷ phú với một cô gái bán hoa , sự chênh lệch về địa vị xã hội cũng như tình yêu của họ đang làm họ như trong một cơn say và chưa thật sự nhận ra là họ đã yêu nhau rất nhiều , em ngồi cạch tôi theo dõi một cách rất chăm chú, dù anh là  người không mấy thích phim tình cảm lắm nhưng bộ phim này thật sự rất hay vì kết thúc bộ phim anh đã thấy được những giọt nước mắt của em . Rời khỏi rạp chiếu phim , em đã đề nghị cả hai hãy đi bộ vì em thích như thế , thế là chúng tôi để xe lại ở bãi và đi bộ. Con đường này dù đã đi qua rất nhiều lần nhưng hôm nay anh lại cảm thấy hình như nó khác với những lần trước , hay vì hôm nay anh được đi cạnh em , trong lúc đi em hỏi anh có thich bộ phim này không? Em nói rằng câu chuyện trong phim nếu có thể chuyển thể thành một mẩu quảng cáo , mùi hương quyến rũ của một người phụ nử từng trải nhưng cũng chính mùi hương đó là sự khác biệt mà người yêu của người phụ nữ đó có thể nhận ra trong hàng vạn người trên thế giới này , đó chính là mùi hương của tình yêu. Em và anh đã nói rất nhiều về bộ phim , lần đầu tiên anh nói chuyện nhiều như thế với một người con gái , em nói em thích nghe những bản nhạc không lời và anh cũng thế , cả anh và em có rất nhiều điểm chung , nào là thích đi biển , thích đọc sách vào những chủ nhật đẹp trời , chúng tôi chia sẽ với nhau những cảm xúc của chính mình như thể chúng tôi đã từng gặp nhau từ rất lâu trước đây rồi vậy. Với một vẻ ngoài dịu dàng nhưng em lại là người rất hiểu về tâm lý và tạo cho người khác cảm giác em thật mong manh và dễ vỡ ,nhưng sâu trong ánh mắt của em luôn làm cho anh có cảm giác rất buồn , ánh mắt ấy rất đẹp nhưng lại buồn , giờ đây anh hiểu tại sao em lại lấy nghệ danh là Sương Lệ. Anh ước gì đoạn đường này  có thể dài hơn để nói chuyện với em nhiều hơn chút nữa . Nhưng đoạn đường nào rồi cũng phải đến cuối đường cũng giống như câu chuyện nào cũng phải cần có cái kết của nó . Anh lại chở em về và em lại chào anh bằng một nụ cười rất vui vẻ khác hẳn so với nụ cười lần đầu gặp em. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau vài ngày sau đó nhưng đa phần là bàn về công việc và cũng không phải cái hẹn riêng hai người vì thế chúng tôi không thể nói với nhau những câu chuyện nào khác ngoài công việc. Sau hơn hai tuần làm việc với nhau , chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn so với những ngày đầu , em vẫn hay rủ anh đi cafe ở quán quen của em vì nơi này có những bản nhạc không lời rất hay .Cuối cùng thì sau những tuần làm việc dự án của anh đã trúng thầu quãng cáo của một công ty nước hoa lớn, anh rất vui nhưng người đầu tiên anh nhớ đến là em .Anh lấy máy ra và gọi điện thoại cho em ngay với ý nghĩ em sẽ còn vui hơn cả anh khi kịch bản của em đã thành công , “máy bận” dòng chữ hiện lên trên máy của anh và anh biết em đang đàm thoại với người khác và như thế anh cứ gọi đi gọi lại nhưng không được . Tối hôm đó, sau khi cùng mọi người liên hoan vì trúng thầu dự án lớn , anh về nhà, vừa đặt chân vào phòng điều đầu tiên anh làm đó là cầm diện thoại và gọi cho em , sau một ngày không liên lạc được thì giờ đây em lai tắt máy. Anh mông lung trong những suy nghĩ của mình , tại sao em lại tắt máy , có thể đang có chuyện gì đó đang xảy ra với em . Mấy ngày như thế , không thể lien lạc , có hỏi thằng bạn thân về em thì nó cũng không biết vì thường cũng chỉ gặp em khi nào em có bài muốn đăng hoặc có những tác phẩm mới cần xuất bản , đến nhà thì bấm chuông thì người hàng xóm lại bảo em đã di du lịch cùng người yêu rồi. Khi nghe được điều ấy , thật sự anh đã rất ngỡ ngàng , anh cứ nghĩ em chưa có người yêu và diện thoại của em không liên lạc được là do có chuyện gì thôi. Trong lòng anh giờ đây cứ nghĩ anh thật ngốc , anh chẳng hiểu gì về em cả , cũng chẳng có tư cách gì để trách móc em khi em không nghe điện thoại của anh . Tất cả những điều đó làm anh cảm thấy không ngờ rằng anh ngốc nghếch không chịu nổi , tại sao lại cứ cho là em thật sự là gì đó của anh chứ , chỉ là anh tự nghĩ như thế , tự cho mình cái quyền như thế . Dù là như thế nhưng anh vẫn chờ đợi diện thoại của em , cứ ngây ngây ngất ngất chờ đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi lỡ để anh có lý do nào đó có thể gọi cho em . Sự chờ đợi không phải dễ dàng không phải một ai cũng có thể chờ đợi một người mà chẳng có lý do gì giống như anh cả. Và không phải tất cả những sự chờ đợi không được đền đáp , buổi chiều hôm đó anh nhận được một tin nhắn của em “ anh dạo này có khỏe không? Nếu anh có thời gian anh có thể cùng em đi uống cafe được không!” Lúc ấy anh như nổ tung vì vui , với ý nghĩ  em đã nhắn tin cho anh, như thể không thể để em chờ đợi anh nhắn lại”gặp nhau ở quán cũ, 7h “ Tin nhắn ngắn gọn , và dường như là ngắn đến mức có chút gì đó rất lạnh lùng nhưng đúng với phong cách của anh. Sau tin nhắn ấy anh phóng như bay về nhà và chuẩn bị cho cuộc hẹn với em.

Tối đó chúng tôi gặp nhau , ở quán cafe quen thuộc , ở chỗ ngồi cũ, bản nhạc violon cũ vẫn cất lên làm tôi nhớ đến một miền kí ức của quá khứ , buồn nhưng lại không thể quên. Anh có quá nhiều điều muốn hỏi em nhưng chẳng biết bắt đầu từ điều gì và như thế nào, em đã ở đâu ,cùng ai trong thời gian qua , em đã làm gì tại sao không thể liên lạc. Với hàng chục câu hỏi hổn độn trong đầu thì thật sự nó còn làm anh đau đầu hơn cả khi phải suy nghĩ tới một dự án lớn, dù thế anh vẫn bình tĩnh và nâng cốc cà phê lên uống một ngụm , vừa đặt cốc cà phê xuống thì em hỏi:

_Anh thích uống cà phê hơn là thích nói chuyện với em nhỉ?

Em cười hiền và vẫn nhìn anh bằng ánh mắt hơi buồn ấy, ánh mắt làm anh mong chờ từ em một điều gì đó hơn là những câu chuyện xã giao thông thường. Anh cũng nói cho em biết rằng anh là dự án về nước hoa lần này thật sự rất thành công , không những thế em còn được một khoảng tiền bản quyền tác phẩm rất hậu hĩnh . Nghe như thế em chỉ cười bật lên một tiếng rồi lại đưa tay về phía anh như thể một đứa trẻ đòi quà , và nói:

_Vậy anh không thưởng cho em sao ? Dự án lớn mà , em thích nhận thưởng hơn.

Anh trợn tròn đôi mắt vì hành động của em , dù rất buồn cười nhưng nếu cười thì thật là vô duyên , anh cũng đáp trả em bằng một nụ cười và quay ra nói:

_Vậy nếu em muốn quà thì phải đáp ứng một điều khiện của anh.

Cũng rất ngạc nhiên khi anh lại đưa ra điều khiện với em nhưng cũng muốn biết thử anh sẽ nói gì nên em cũng gật đầu.Anh nói :

_Em  chỉ cần trả lời một câu hỏi của anh mà thôi , em đã đi đâu trong những ngày qua?

Đến chính em cũng ngạc nhiên vì câu hỏi này, em không ngờ rằng anh trong những ngày em biến mất , anh lại lo lắng và muốn biết em ở đâu. Anh làm em cảm thấy trong lòng ấm áp và nhẹ nhàng , em trả lời anh một cách tự nhiên:

_Em đã đi đến một nơi mà em rất muốn đi vì nơi đó em cảm thấy thoải mái nhất.

Nơi em đã đi , nơi làm em có cảm giác bình yên và có thể sống với chính cảm giác của mình nhất chính là thành phố biển quê em, về sau này em đã nói hãy đến thiên đàng chỉ dành cho em và anh và em đã đưa anh đến nơi em mãi mãi chỉ dành cho anh .

Dù rất tò mò với nơi ấy nhưng anh nghĩ chỉ cần em cho anh biết như thế là đủ anh không yêu cầu nhiều, mà anh cũng chẳng thể có quyền yêu cầu em như thế , những điều em cho anh biết đều luôn đủ không dư cũng không thừa chút nào cả. Anh và em tiếp tục câu chuyện của mình bằng nhưng  mẫu chuyện khác xoay quanh sở thích , về công việc sáng tác của em và những mẫu chuyện cười cũng góp phần làm anh có thể nhìn thấy nụ cười của em , là nụ cười buồn nhưng đẹp nhất mà anh từng thấy từ trước đến giờ. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục được ở cạch nhau như thế nếu như em không nhận một cuộc điện thoại và phải về gấp, anh đưa em về nhưng muốn con đường này có thể dài thêm nữa thì tốt , thời gian dừng trôi ngay lúc này nữa thì thật là hạnh phúc. Em chào tạm biệt tôi và vội vã đi lên những bậc thang và mất hút sau cánh cửa của khu chung cư, có một chút thất vọng và tiếng thở dài phát ra khi anh chợt nhận ra rằng anh chẳng thể là gì của em , chẳng phải cho đến một khi nào đó. Anh trở về nhà, ngồi trước máy tính để làm việc và hằng mong là có thể quên đi hình bóng của em cứ  mãi hiện lên trong đầu anh , không thể kiểm soát được cũng không thể thôi ý nghĩ em” đã có người yêu”. Tình yêu thật sự luôn mang đến cho con người một sự ích kỉ, nhưng đối với như người khác  nhau thì nó sẽ được thể hiện khác mà thôi, có những người khi đã cho đi tình yêu của mình họ cần phải nhận lại như thế , nhưng ở một đối tượng khác họ sẽ chỉ muốn cho đi và càng cho họ lại càng không thể nào chấp nhận được việc người họ yêu không ở bên cạch họ , họ làm chính người họ yêu ngộp thở vì chính tình yêu của họ. Chính vì thế em đang ngộp thở trong chính tình yêu đầu của mình, một tình yêu vị kĩ , ghen tuông , mệt mỏi , và không dưới hàng chục lần chia tay , nhưng rồi người đó đả níu giữ em dù em có mệt mỏi hay không người đó cung chỉ cần em ở bên cạch thế thôi , việc ở bên cạch như chiếc mắt kính dành cho những người cận , không có nó thì chẳng thể thấy nổi được gì cả , với người đó em là như thế. Lần này cũng thế , vì công việc nên em phải gặp anh nhiều và người đó không thích như thế, không biết bao  nhiêu cuộc điện thoại hằng ngày để hỏi xem em đang làm gì , đang ở với ai , đi đâu hoặc đại loại là mấy giờ em về , chúng ta đi ăn em nhé, mỗi ngày đều thế , lâu dần em đã quen với điều đó , mặc dù bạn bè cũng những người em quen đều cho là em có một người yêu rất tốt nhưng thật sự thì em chẳng  thở nổi với sự quan tâm đến mức em thấy mình thật sự như một con búp bê được trưng trong tủ kiếng chỉ để nhìn ngắm và làm theo ý người đó chẳng còn có cái gọi là cảm xúc nữa. Và cũng cách đây không lâu em đã cho rằng mình thật sự kiệt sức với những tranh cãi với người đó về tình yêu , em một lần nữa nói chia tay ,nhưng hình như lời nói chia tay của em là sự quen thuộc đối với người đó mỗi lần chúng ta cãi nhau , rồi sau đó là tắt máy và em lại đến “nơi em thích “ấy để được bình yên và không phải đối mặt với tinh yêu mệt mỏi mà cả em và người ấy đều hiểu nhưng chẳng ai đủ can đảm để buông tay cả, và ngay cả đến sau này khi đã thật sự buông tay em cũng mang lại quá nhiều thương tích trong cả em , anh và người đó. Điện thoại tắt máy gần một tuần , người đó không thể liên lạc , nhưng vẫn biết rằng em đang ở đâu , em chẳng thể làm được việc gì ngoài tầm kiểm soát của người ấy , nhưng mọi chuyện không phải là không thể, cũng có những điều dến em cũng không thể kiểm soát được. Không hểu tại sao lần trốn chạy này của em, lại có một cảm giác rất khác , em nhớ đến một người, một người nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng tại sao khi ở cạnh anh một cảm giác ấm áp và thân quen mà ngay cả em cũng không thể hiểu . Nhớ anh , nhớ một cảm giác nhìn anh làm việc, và quan trọng hơn cả là muốn được gặp anh , em đã trở về thành phố . Cái hẹn ngày hôm nay , thật sự làm em rất vui , khuôn mặt ấy , nhưng câu chuyện làm chính chúng ta không thể dừng lại , nếu như ......Nếu như mọi việc em làm thật sự là ích kỉ.

Vừa bước lên cửa phòng, người đó đã xuất hiện , trên tay cầm bó hoa ly và một túi nilon đầy nhưng món em thích, lại là quà làm lành của người đó , lần nào cũng vậy không khác nhiều trong suy nghĩ của em, có thể là do quá quen thuộc hay là do quá hiểu nhau và đôi khi những điều đó làm cả hai chúng tôi không có cảm giác rằng đó là tình yêu chỉ là thói quen , có thể đúng như thế chăng. Và thói quen này cũng đã được hơn  6năm , em và người đó yêu nhau từ thời còn đi học , tình yêu đầu với những vụn dại , thơ ngây , chỉ nghỉ yêu nhau thật nhiều như thế là đủ, nhưng có những tình yêu chỉ có thể tồn tại ở những giới hạn nào đó mà thôi, cái giới hạn mỏng manh tưởng chừng không thể có trong tình yêu của em và người đó , và đã xuất hiện , những tranh cãi ,những mâu thuận , kèm theo những sự chịu đựng bấy lâu mà cả em và người đó luôn cho nó là cái vốn dĩ trong tình yêu , nhưng cũng chính cái vốn dĩ đó đã làm cho cả hai , không thật sự là cả ba chúng tôi trở nên không thể tiến và cũng không lùi được, khi đó thì tất cả đơn giản đều bị tổn thương .

Sau những ngày xa nhau , người đó luôn cho mình có lỗi với em và đã chuẩn bị mọi thứ để giảng hòa , em luôn biết trước điều đó , luôn là như thế mà , nhưng em lại thấy mình chán nản với chính bản thân và với những điều người đó làm cho em . Cũng đã biết bao lần , em tự hỏi mình liệu nếu em chia tay người đó thì liệu người đó có buông tay không? Và thật sự thì câu trả lời luôn có mỗi lần giận nhau , em đã không ít lần nói chia tay “ chúng ta chia tay anh nhé, anh hãy sống mà không có em được không?” , và cũng chẳng ít lần em nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên gương mặt hoảng hốt của người đó , người đó ôm chặt em và luôn trả lời rằng” anh đã làm gì sai sao, nếu em ra đi em nghĩ anh có thể sống thiếu em không?” , người con trai mạnh mẽ này , người lúc nào cũng là người đàn ông táo bạo và vui vẻ khi ở trước mặt mọi người , vậy mà khi ở bên cạnh em tại sao lại yếu đuối đến như thế này , khi mệt mỏi luôn chỉ cần em xoa đầu và dựa vào vai em , ngủ thản nhiên như một đứa trẻ , những lúc đó em chẳng thể nào làm được điều gì khác là cho người đó một bờ vai và cất giấu những cảm xúc của mình để không làm tổn thương người đó thêm nữa. Thời gian cứ thế trôi đi , đã không biết qua bao nhiêu mùa hạ , mùa thu , mùa đông rồi lại chớm xuân . Em và người đó cứ mãi bên nhau như một ý thức vô niệm , mà cả hai cũng chẳng màng tới tình yêu trong mỗi người nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pesoc