Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Linh là cô bé hàng xóm kém tôi 2 tuổi. Tôi đã biết cô bé từ lúc còn quấn tã.Tôi rất thích chăm sóc Linh giống như tôi có thêm một đưa em nhỏ coi mình là cả thế giới vậy. Khi học tiểu học, Linh suốt ngày bám đuôi tôi đến mọi nơi, đến nỗi đi đâu cũng bị bạn bè trêu chọc là cô dâu nhỏ. Điều ấy khiến thằng nhóc 11 tuổi vô cùng xấu hổ, và quyết định chọn trường cấp hai xa nhà. Nhưng dù xa vẫn chỉ ở trong huyện, cây kim nhỏ kia sao mà giấu được, tôi lại tiếp tục bị chế giễu.. Nhất là, cô bạn tôi tỏ tình lớp 9 đã từ chối tôi vì lý do : « Em gái mỗi tuần đều đến tìm không phải bạn gái cậu hay sao. ». Dù tôi giải thích, bạn ấy cũng nhất quyết không tin và mỗi tình đầu của tôi đã tan vỡ như vậy đấy.Tối hôm đó, tôi rất buồn và về nhà trông thấy Linh đứng cạnh hàng rào đợi tôi. Tôi đã tức giận :

-Tại vì mày mà anh bị từ chối rồi đó.

-Nhưng mà ...chị ấy đâu có thích anh.

-Thế mày thì thích anh à ?

-Vâng. Em thích anh mà.- cô bé che miệng như lỡ nói điều gì đó không phải, rồi chạy vụt về nhà.

Đó là lần đầu tiên Linh lỡ tỏ tình với tôi, tôi đỏ mặt nhưng cảm giác chán ghét vẫn cứ ở đó.Sau đó một tháng, tôi hay tin cô bạn kia có bạn trai. Tâm trạng tôi rồi cũng nguôi ngoai, nghĩ lại tôi thấy hơi có lỗi vì lỡ trút giận lên Linh. Tôi sang nhà xin lỗi nhưng lời tỏ tình kia thì tôi lờ đi, mà Linh cũng không nhắc lại chuyện đó nên tôi coi nó như chưa tồn tại.

Thấy cô bé cười tươi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao con bé cũng như em gái tôi mà.

Tôi vùi đầu vào học lên trường chuyên THPT ở thành phố, tôi đỗ chuyên toán với số điểm cao, yên bình trong hai năm đầu. Bởi trọ trên thành phố nên tôi chỉ gặp Linh khi về nhà. Mỗi lần về tôi không khó để nhận ra ánh mắt vui mừng của con bé, Linh cứ tíu tít và bám lấy tôi chẳng khác gì lúc nhỏ.

Khi tôi lên lớp 12, chẳng ngờ Linh đỗ vào chuyên Pháp trường tôi dù điểm số không phải là nổi bật. Bố mẹ Linh tin tưởng nên sắp xếp chỗ trọ của hai đứa gần nhau cho tiện. Linh vui lắm, còn tôi thì nghĩ thật là rắc rối. Có khi nào tôi sẽ lại bị gán ghép với cô nhóc này không. Nghĩ vậy, tôi nói chuyện cực kỳ nghiêm túc với nhỏ :

-Ở trường coi như không quen biết anh đi.

-Vì sao ạ?

-Vì phiền phức lắm.

Linh chớp chớp mắt, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Chỗ trọ của tôi và Linh chỉ cách nhau vài nhà. Cô nhóc hay sang phòng tôi cuối tuần, lúc thì hỏi bài, khi thì đem đồ ăn sang . Tôi cằn nhằn thì Linh vặn lại :

-Anh chỉ bảo không được quen biết ở trường chứ có cấm ở nhà đâu.

Tôi cứng họng, mà chẳng cãi được. Đúng là ở trường chúng tôi chẳng chạm mặt nhau bao giờ vì hai khối học khác tòa nhà.

Tôi nhận ra Linh nấu ăn dở tệ. Cuối tuần cô nhóc hay đem đồ ăn tự làm sang cho tôi nếm thử. Có lẽ tôi phải xin lỗi dạ dày của mình nhiều lắm. Nhìn bàn tay đầy băng urgo của nhỏ , tôi lại không nỡ trách cô em gái này. Tôi kiên nhẫn dạy Linh nấu vài món cơ bản. Thứ Linh làm tốt nhất là trứng chiên. Tôi chỉ lỡ khen một lần và cả tuần tôi được mời ăn trứng chiên từ ngọt đến mặn.

Linh cằn nhằn việc tôi hơi bừa bộn, nhắc tôi lớp 12 rồi ít chơi game lại , giống như phiên bản thu nhỏ của mẹ tôi vậy. Lần ấy, tôi đang chơi game thì nhỏ sang nhắc nhở đống bát chưa rửa, rằng mẹ tôi sẽ lo lắng khi tôi không tập trung học cuối cấp, tôi gắt : " Thôi đi. Em có phải mẹ anh đâu. Phiền quá." Linh cũng vặc lại : " Ai muốn làm mẹ anh chứ." Rồi hình như nhỏ bỏ về, tôi cũng không chắc, nhưng tôi cũng chẳng tập trung mà chơi tiếp được. Suốt hai tuần sau đó, Linh cũng không qua phòng tôi nữa.

Tuấn, bạn thân của tôi,đã sớm biết mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa tôi và Linh. Tuấn sang phòng tôi chơi hỏi :

-Ủa em Linh không sang nữa hả?

-Sao mày biết ?

-Thì nhìn là biết. Phòng mày có Linh đến chơi sẽ gọn gàng hơn nhiều.-giọng hắn vừa đùa vừa thật khiễn tôi cũng không rõ có đúng không nữa.- Mày đúng là được cái ưa nhìn và chỉ biết học toán thôi, Dương ạ.

-Gì, mày tính gây sự hả ?

-Chứ em Linh thích mày rõ ràng như thế chẳng lẽ mày không nhận ra ?

-Sao lại thế được. Dù có là thế thật thì tao cũng không thích Linh được, nhỏ như em gái tao ấy, cũng dễ thương nhưng không phải mẫu người của tao...Mẫu người của tao phải khéo như hoa khôi My lớp tiếng Anh ấy.

-Vậy thì tao tán Linh được không ? Đúng kiểu tao thích luôn đó.

-...Tùy mày. Mắc gì hỏi tao.- tự nhiên tôi thấy bực mình.

...Cạch...Tiếng động cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Thì ra là Linh. Nhỏ cầm khay nhựa, bên trong đựng trứng gà, cúi đầu nhẹ chào chúng tôi rồi bảo :

-Chủ nhật về quê, bác Hạ (mẹ tôi) nhờ em gửi trứng cho anh. -Rồi nhỏ để khay lên bàn, vội vã ra về.

Tôi và Tuấn nhìn nhau :

-Mày có nghĩ Linh nghe thấy rồi không ?

Tuấn hỏi, tôi có một chút hoang mang không hiểu vì đâu. Nhưng thế thì sao chứ. Đó là sự thật. Hơn nữa, tôi đang dần tiếp cận My rồi.

Sau đó không lâu, trên trang confession của trường đăng lên ảnh chụp hai học sinh ngồi ở sân trước thư viện tỉnh đang học bài , trong ảnh bạn nữ đang nhìn chăm chú bạn nam. Đó là tôi và Linh. Mọi người không khó tìm được danh tính của chúng tôi, ai cũng nghĩ hai đứa tôi là một đôi, đi đâu cũng bị chọc ghẹo. Có lẽ My cũng thế, tự nhiên cô bạn ngừng nhắn tin với tôi, tôi lại chẳng thể giải thích vì hai chúng tôi đã là gì đâu.

Hôm ấy,tôi thấy Linh vẫy tay với tôi ở cổng trường, tôi bơ nhỏ đi. Linh chạy ra kéo tay tôi lại :

-Đợi đã.Sao anh phải trốn ?

-Anh đã nói ở trường đừng tỏ ra quen biết nhau. Lẽ nào... em là người tung ảnh đó lên ? Từ nhỏ đến giờ, em cứ phiền phức như vậy.

-Không phải em làm mà.

-Em trả thù việc anh nói em như mẹ anh ? Hay là em thích anh mà không được nên mới gây to chuyện như thế ?- tôi giận dữ không còn kiểm soát lời nói nữa.

-Dương, anh thật sự nghĩ thế à ?Dù em thích anh nhưng em không...

-Đúng vậy.Làm ơn, cho tôi hai chữ bình yên đi.

Linh lặng đi, buông tay đang giữ áo tôi. Còn tôi thì bỏ đi không buồn quay đầu lại. Đó là lần thứ hai Linh tỏ tình với tôi.

Vài ngày sau, trên facebook của Linh công khai "In the relationship" cùng bức ảnh Linh nắm tay một bạn nam chụp cận mặt mà tôi nhớ không nhầm học cùng lớp nhỏ. Tôi cười khẩy, thế này là thích sao, Tuấn à mày sai rồi. Tôi cảm thấy bức ảnh như gai nhọn, chướng mắt, tôi tắt đi. Ngay lập tức cả trường đều biết cặp đôi Linh – Khánh còn tin đồn Linh-Dương sớm chìm vào quên lãng. Bức ảnh trên confession cũng biến mất chẳng chút dấu vết.

Tin đồn lắng xuống. Tôi thấy My nhắn tin xin lỗi vì đã hiểu nhầm tôi, nhưng không hiểu sao tôi chẳng có hứng thú gì nữa. Tôi chỉ lịch sự nhắn lại : « Không có gì » rồi im lặng.

Khi ấy đã là giữa năm lớp 12. Tôi quyết định tập trung ôn thi đại học.

Linh không sang phòng tôi nữa. Cũng phải thôi, cô nhóc ý đã có người yêu rồi.Đúng hơn là có sang cũng không gặp tôi. Cứ thỉnh thoảng tôi lại thấy bác chủ nhà đưa đồ của mẹ gửi cho tôi, nói do cô bé ngày trước hay sang nhờ chuyển giúp.Đôi lúc ôn thi căng thẳng, nghe tiếng động cửa, tôi lại vô thức ngẩng lên rồi phát hiện chỉ là gió lùa mà thôi.

Ngày lễ bế giảng cấp ba, lớp tôi được chục mống con gái thi nhau khóc, tôi thì đang mải tìm bóng hình nào đó. Vừa thoáng thấy khuôn mặt thân quen kia, chúng tôi chạm mắt nhau, tôi rất nhanh nhận ra bạn trai nhỏ đứng ngay bên cạnh.Hình như Linh hơi mỉm cười.Đúng lúc đó có lực vỗ vai tôi. Là My. Tôi quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng Linh nữa.

My hẹn tôi ra và tỏ tình. Tôi lẽ ra nên vui mừng mới đúng, nhưng khuôn mặt xinh xắn e thẹn của My lại khiến tôi bối rối. Lát sau, My chạy đi, mấy bạn nữ vây xung quanh an ủi cô bạn khóc sướt mướt. Tôi buồn, nhưng chẳng làm được gì.

Tôi đạt được nguyện vọng vào được trường đại học như mong ước.

Rồi cũng đến ngày Linh thi đại học. Tôi nghe mẹ kể, cô bé đỗ vào trường Kiến Trúc chỉ cách trường tôi vài trăm mét. Từ lúc học đại học tôi ít về, về cũng ở lì trong nhà. Dù chỉ cách nhau vài bước chân nhưng tôi cũng tránh gặp Linh và Linh cũng thế. Lên đại học, tôi gặp nhiều người con gái khác, cũng thử quen vài người nhưng không ai được lâu dài.

20/11 năm nay hội bạn cấp 3 rủ nhau về trường thăm thầy cô. Tôi rảnh rỗi quyết định về, cũng như để lấy bằng tốt nghiệp luôn vậy. Về trường, thầy cô vẫn nhớ tôi ,nói vui vì tin đồn cặp kè hồi ấy. Nhắc đến đó, Tuấn khều tôi hỏi :

-Mày còn nhớ Khánh chứ. Người yêu Linh ấy.

Tôi gật đầu, trong lòng hơi khó chịu.Tuấn dửng dưng như kể chuyện không liên quan :

-Tao mới biết Khánh là gay đó. Nó vừa come out nhân tiện công khai người yêu mới luôn rồi- một đàn anh cùng trường cấp 3 mình luôn.

Tôi thật sự bất ngờ. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, vậy còn Linh thì sao?

-Khánh và Linh chia tay khi nào?

-Sao tao biết được, mày ngay cạnh nhà nhỏ còn không biết huống chi là tao. Mà thấy thằng Khánh khoe anh kia là người yêu đầu tiên của nó. Mày nghĩ xem có thể là chuyện gì?

Tôi hỏi thăm cách liên lạc với Khánh. Tôi gọi điện , ngập ngừng khi nghe tiếng hỏi "Ai đó?" ở đầu dây bên kia.

Tôi trả lời : " Tôi là Dương, bạn gần nhà Linh. Có vài chuyện tôi muốn hỏi, giữa hai đứa ngày trước." Bên kia im lặng, rồi có tiếng đáp lại như đang kìm nén sự giận dữ : "Thì ra là anh. Khổ thân cô bạn nhỏ của tôi. Sao anh lại đột nhiên thắc mắc chuyện đó?". " Làm ơn, vì tôi muốn xác nhận vài thứ, có lẽ tôi đã bỏ lỡ điều quan trọng."

"..."

Tôi cúp máy thẫn thờ.

" Linh là người duy nhất biết bí mật tôi là gay. Cô ấy rất tốt, ủng hộ tôi , giữ bí mật cho tôi. Chỉ vì một bức ảnh không rõ từ đâu, do ai, mà tin đồn giữa anh và Linh truyền ra. Cô ấy đã tâm sự với tôi rằng rất lo cho anh vì anh phản ứng dữ dội lắm. Thế rồi một ngày, cô ấy đề nghị tôi làm bạn trai cô ấy, giả thôi, để dập tắt tin đồn kia và coi như cũng là cái khiên giúp tôi che giấu bản chất thật cho hết năm cấp ba. Cô ấy rất kiên cường, học tập chăm chỉ, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu ác ý rằng cô ấy bắt cá hai tay. Nhưng đến ngày bế giảng năm ấy, trông thấy anh được hoa khôi kéo đi nghe nói là tỏ tình thì Linh đã không chịu nổi mà bật khóc..."

Tháng đó, tôi về nhà, sang nhà Linh mấy lần đều không gặp. Có lẽ là phụ nữ nên mẹ tôi rất nhạy cảm nhận ra sự khác thường của tôi. Mẹ hỏi, tôi chỉ nói cần gặp Linh. Mẹ tôi thở dài :

-Con bé thật sự rất tốt đó. Con có biết là, hồi còn học cấp ba, Linh hay sang nhà mình giúp mẹ chuyển đồ ăn cho con. Còn hỏi mẹ dạy nấu món con thích, nhận lời nhờ vả nhắc nhở con giúp mẹ. Mẹ nghĩ là nhờ con bé mà con có ý thức hơn trong cuộc sống. Gần đây, nó còn không ngại đến thăm nom bố con khi con đi thực tập tỉnh khác không về được. Thế mà, càng lớn hai đứa càng cách xa nhau...

Tôi không biết nói gì hơn. Tôi vừa muốn gặp mà lại vừa sợ. Liệu tôi còn tư cách gì để gặp Linh.Chuyện cũng qua rất lâu rồi. Có khi nào chỉ mình tôi mắc kẹt tại đây.Hóa ra cô bé nhà bên vốn dĩ đã trở thành một phần quan trọng trong trái tim tôi từ khi nào , vậy mà tôi đã không hề biết trân trọng, thậm chí là phủ nhận. Thì ra chuyện của Linh tôi luôn rất để ý, khi em đột ngột thông báo có người yêu tôi mới phát hiện tâm trạng của bản thân không đơn thuần là giận, còn có ghen, còn có đau lòng, còn nuối tiếc và day dứt.Tuổi trẻ của tôi đã thật ngốc nghếch, cứ mãi đi tìm những vẻ đẹp phù phiếm mà không nhận ra điều tốt đẹp ở ngay bên cạnh. Có không giữ mất đừng tìm.

-Linh-

Tôi về báo với ba mẹ rằng mình đã giành được suất học bổng 2 năm học ở Pháp. Ba chỉ trầm ngâm vỗ vai khen tôi giỏi còn mẹ thì buồn vì sắp phải xa cô con gái duy nhất, lo lắng tôi thân gái một mình nơi xa lạ.

Tôi tạm thời bảo lưu kết quả ở trường đại học hiện tại, về nhà chuẩn bị trước khi thực hiện chuyến đi dài.Hành lý đã đóng xong hết, tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Lâu rồi tôi không ra khoảng vườn trước nhà ngắm rặng hồng của ba. Ngày trước tôi hay đứng đây ngóng một người khác bên kia hàng rào.

Tôi ngồi trên xích đu ba làm cho tôi hồi trước, hướng xích đu đối diện rặng hồng, rất dễ nhìn sang trước cửa nhà bên cạnh. Có một cô nhóc 6 tuổi từng rất thích ngồi đây để đợi nhìn thấy cậu bé lấm lem bùn đất khi chơi bóng về, thế nào cũng không quên cho cô bé kẹo. Cậu còn sẵn sàng đánh mấy người lớn hơn để bảo vệ cô bé khỏi bị bắt nạt, rồi bao nhiêu lần dỗ cô gái nhỏ nín khóc một cách vụng về. "Anh Dương ơi..." là câu cửa miệng của tôi hồi nhỏ. Tôi cũng không hiểu vì sao người ấy lại giống như cả thế giới với tôi như thế.

Tôi lắc đầu, thầm nhủ, mày cứ như vậy nên mới mãi không quên được.

Mấy hôm trước tôi đã gặp anh. Dương đã xin lỗi tôi vì nhiều thứ và muốn nắm tay tôi. Trong lòng tôi rối bời dễ dàng chỉ vì anh, nhưng có gì đó trong tôi cản lại. Tôi chỉ đơn giản nói : "Em sắp đi Pháp. Có lẽ là 2 năm.Tuần sau em đi rồi." Cả hai cùng lặng im.

Tôi trầm mặc hồi tưởng . Ngày mai tôi đi rồi. Sao tôi vẫn còn ngồi đây ?

Chợt có tiếng động bên kia hàng rào.

Là anh.

Anh vẫy tay với tôi và nở một nụ cười giống như hồi chúng tôi còn nhỏ vô tư chơi đùa với nhau. Cơ mặt tôi cũng vô thức giãn ra, tôi đứng lên tiến đến gần hàng rào.

Anh nhìn tôi một cách trìu mến và nghiêm túc khiến tôi ngượng ngùng, lảng tránh ánh mắt đi nơi khác.

« Anh không chắc em cảm thấy như thế nào, nhưng hiện tại anh biết chắc một điều, là anh cần em. Vậy nên anh sẽ đợi em.»

Không biết có phải do đêm hè thanh mát không mà giọng nói của anh trầm ấm và dễ chịu đến lạ. Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn hai con người cố gắng xoáy vào trái tim và đôi mắt của đối phương.

-Lời tác giả-

Cuộc sống tiếp tục trôi đi. Dương vẫn đi học, rồi ra trường đi làm, dần trở thành người đàn ông trưởng thành. Linh cũng ở phương trời xa chăm chỉ học tập thực hiện ước mơ của mình. Tôi tự hỏi họ có trở về bên nhau không hay chỉ để lại là một ký ức đánh dấu cho sự trưởng thành ? Điều này tôi cũng không chắc nữa. Mà vốn dĩ trên đời chẳng có điều gì chắc chắn cả, các bạn nhỉ ? 😊

Fin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro