Chờ cậu đến bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Lạc bước vào nhà thờ, đi quẩn quanh trong khuôn viên, trong tâm trí cậu, hình ảnh Tử Gia cứ choáng hết mọi suy nghĩ khác, cậu vội vàng vào buồng lấy ra một viên kẹo, Tử Gia thường cho cậu kẹo và đây là một trong số chúng. Cậu kì vọng, Tử Gia sẽ trở về vào sinh nhật của mình.

Ngày nào cũng vậy, Đan Lạc đều ra cổng đứng chờ Tử Gia trở về từ sớm đến chiều muộn, số kẹo ấy đã dần hỏng đi rồi mà Tử Gia vẫn chưa trở về. Đan Lạc dù cho học tập hay làm việc đều dành một góc thời gian cho Tử Gia. Sinh nhật lần thứ mười một, rồi mười hai, rồi mười ba, mười bốn, rồi mười lăm...Tử Gia vẫn không về và không gửi cho cậu dù một bức thư. Đan Lạc lo lắng không biết liệu Tử Gia có ổn không, có hạnh phúc không, có mệt mỏi không:
" Tại sao lại không về, nơi này có mình luôn chờ cậu!" Đan Lạc nghĩ thầm.

Nhắc về phía Tử Gia, nơi cậu đang ở bây giờ là một thành phớ rộng lớn, có những toà cao ốc chọc trời, thành phố được mệnh danh là chốn "phù dung-xa hoa" bậc nhất của đất nước, nên con người nơi đây sống rất phóng đãng, họ rất "chịu chơi" và sẵn sàng vun tiền mạnh tay cho những thú vui kì thú. Từ ngày đến đây, Tử Gia như trở thành một con người khác, không công là Tử Gia của ngày xưa. Cậu tiêu xài hoang phí, cùng đám bạn ăn chơi sa đoạ, bỏ bê học hành và chắc có lẽ chưa một lần cậu nhớ về Đan Lạc!

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Tử Gia lại trưởng thành khá sớm, cậu đã biết khá nhiều những thủ tục ăn chơi, cha mẹ cậu lại rất nhiều lần phiền lòng vì Tử Gia bị nhà trường gọi về tận nhà. Từ một cậu bé ngoan hiền, học giỏi cậu đã tự tha hoá bản thân mình bởi những "lạc thú" nơi đây. Ngày qua ngày cậu vẫn như vậy, vẫn không khá lên, và cậu cũng đã quên bẳng đi lời hứa với Đan Lạc năm xưa hay không muốn nói là cậu cũng đã quên đi người mà trông đợi cậu từng ngày. Thay vào đó Tử Gia chỉ còn nhớ những cô gái ăn mặc gợi cảm, xinh đẹp nơi thành phố xa hoa.

Có nhiều người cứ nhìn những toà buiding lộng lẫy với ánh sáng từ những ngọn đèn kia phát ra rồi lại quên đi toà thành vững chắc và ánh trăng ngày ngày vẫn đợi họ. Tử đr Gia giờ đây khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền, chân cậu đi những đôi giàu đến từ những thương hiệu đắt giá cùng những người bạn quý tộc thì làm sao có thể nhớ nơi Giáo Đường kia Đan Lạc vẫn chờ cậu!

Đan Lạc ơi! Bao giờ cậu mới biết rằng người ấy đã không còn nhớ đến cậu, và chắc không còn nhớ đường về với cậu đâu. Mà nếu có biết chắc cậu cũng sẽ chờ, vì cậu đã...

Vẫn nung nấu hy vọng, Tử Gia sẽ không bao giờ dối gạt cậu, nhưng đã qua biết bao nhiêu cái sinh nhật rồi, tại sao sáng nào cậu cũng ra cổng ngóng, rồi lại nhìn qua ô cửa sổ xem Tử Gia có trở về...
...
Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ mười tâm của cậu, cậu cầu nguyện với Thiên Chúa xin hãy mang Tử Gia về với cậu, nhưng có lẽ lời cậu nguyện của cậu không thành hiện thực khi Tử Gia đã muốn quên đi cậu... Ngay trong hôm đó cậu thu dọn hành lý để đi đến một nơi mà nơi đó cũng không biết là đâu. Hy vọng rằng Chúa và tình yêu sẽ dẫn dắt cậu đến nơi cậu mong muốn...

Trốn nhà thờ không có một xu dính túi Đan Lạc đến ga tàu lửa, đây có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đi tàu lửa, cậu bỡ ngỡ với tức cả nhưng vẫn quyết tâm lên đương tìm Tử Gia dù cậu chẳng biết Tử Gia ở đâu, cho dù phải đi tìm ở cả trái đất này, cậu cũng sẽ đi nếu tìm được Tử Gia. Lên chuyến tàu ấy cậu đi qua rất nhiều tỉnh, và thành phố, cậu cứ đi qua hết thành phố này rồi tỉnh khác, mỗi nơi cậu ở ít hôm, và chắc có lẽ trái tim cậu cũng cảm nhận được Tử Gia không ở nơi đó.

Cuối cùng cậu lên một chuyến tàu, nghe nói chuyến tàu sẽ đi đến một thành phố rất giàu có, rất đông người, Đan Lạc thầm ước đây là thành phố mà Tử Gia đang ở.Trái tim của cậu cũng một phần nào đó rung lên như chiếc chuông nhà thờ, Tử Gia sẽ ở đây chắc chắn là như vậy...

Và thật sự tình yêu mãnh liệt của cậu đã đưa cậu đến đúng nơi, đây là thành phố nơi Tử Gia đang ở, nhưng biết kiếm Tử Gia ở đâu trong một thành phố rộng lớn như thế này!

Đan Lạc xuống ga lúc đó trời đã chạng vạng, mặt trời đã xuống gần đến mặt biển, những người đi cùng trên chuyến tàu đó với cậu hầu như đã có người thân đến đón, và cậu thì vẫn bơ vơ. Chẳng biết đi đâu, không một người thân, thành phố ấy quá lớn. Cậu cứ đi mãi, những trung tâm thương mại với ánh đèn và nhạc sập sình là những thứ cậu chưa bao giờ thấy, cậu phải rẻ trái hay phải đây.

Trời dần khuya, cậu đói cồn cào chỉ ước có được viên kẹo của Tử Gia tặng. Đêm nay cậu sẽ ngủ ở đâu, cậu không có lấy một đồng bạc trong người, ai sẽ cho cậu nương thân, Tử Gia có biết không rằng bây giờ Đan Lạc đang khốn khổ khi tìm cậu như vậy. Bây giờ Tử Gia đang vui chơi trong một casino, làm sao biết được cậu.

Một người qua đường làm rơi mẫu bánh mì, Đan Lạc tạ ơn Chúa vì đã cho cậu miếng ăn, trời lại mưa, cậu đang ngồi ngoài hiên của một cửa tiệm nào đó, không biết mưa có lớn hay không...

Trời mưa như thay cho cõi lòng Đan Lạc lúc này, cậu lạnh run người, thành phố quá lớn và cậu quá nhở bé sợ với nó, tại vì sao cậu lại phải khổ sở thế này?
Cậu dựa đầu vào hiên, chợp mắt đôi lúc, muỗi cắn sưng cả người nhưng những điều đó chẳng là gì khi nhớ về Tử Gia...

Rồi sáng hôm sau, trời nắng dần lên, cậu lê bước nặng nề đi dọc theo những con ngõ, chẳng biết mình nên đi đâu, thành phố đang giấu Tử Gia ở đâu, cậu sống có tốt, bây giờ Tử Gia đang cuộn mình trong chăn bông và nằm trên một chiếc giường nệm êm ái, cậu ấy không hề nghĩ đến Đan Lạc.

Đan Lạc nghĩ rằng mình sẽ đi xin việc làm nhưng đi đến đâu họ cũng bắt buộc phải có hồ sơ, bằng cấp. Khi ra đi Đan Lạc không đem theo những thứ đó, làm sao có thể...

Đan Lạc dừng chân trước cửa của một quán bar. Cậu thấy quán bar ấy cần người giúp việc, cậu sẽ xin việc làm ở đây, hy vọng người chủ quán sẽ nhận cậu vào làm việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro