Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã vào đầu hạ, thế nhưng buổi tối vẫn còn vương lại hơi lạnh của mùa thu.

Một cô gái mặc trên người chiếc váy trắng đi một mình trên con đường đầu ngõ, tóc đuôi ngựa buộc tùy tiện, còn vài sợi dư ra thì rơi xuống, theo gió lướt nhẹ.

"Không cần... phải chạy, ức... ta chỉ đang... muốn kết bạn thôi nha."

Một âm thanh thô tục nhớp nháp loáng thoáng phát ra từ phía sau phát cách đó không xa, mang theo con ma men đang cố tình kéo dài âm điệu.

Sống lưng cô gái nghe như vậy trong nháy mắt đã căng thẳng, nhanh chóng quay ra sau quét mắt nhìn.

Con ma men là một tên mập như cục thịt bò đỏ thâm ngoài chợ, say rượu khiến mặt gã đỏ hồng, miệng cười hắc hắc, chân loạng choạng đi một hình chữ S đến chỗ cô, ánh mắt đăm đăm với khóe miệng lệch sang một bên, toàn thân tỏa ra hơi thở "rượu ngọt làm ta đắm say".

Thu lại tầm mắt, cô gái nhanh chóng tăng tốc, tiếc rằng do đêm nay cô xỏ đôi dép lê, khó mà đi nhanh được.

"Cô... cô chạy cái gì?!" Con ma men vẫn bám mãi không buông, "Không biết phụ nữ ban đêm ra đường rất nguy hiểm à? Còn mặc váy? Không, ức, không có cản trở gì hết."

Cô gái trong lòng trợn mắt trắng, phụ nữ chúng tôi ra đường buổi tối gặp nguy hiểm còn không phải vì tồn tại thứ như gã mập này sao? Bọn này không có chút tự giác nào hết à?

"Aiii!" Đột nhiên, một luồng nóng rực mang theo dầu mỡ nhớp nháp từ lòng bàn tay thô bự bắt được bả vai của cô gái.

Con ma men xuống tay không biết nặng nhẹ, xiết bả vai khiến cho cô gái đau đớn.

Cô gái trong lòng tràn đầy hối hận, cô chỉ muốn ăn chút đồ ăn khuya gần nhà mà thôi, tại sao lại gặp phải loại chuyện này chứ. Sớm biết như vậy, cô đặt cơm hộp cho rồi, cùng lắm thì chờ nửa tiếng thôi không phải sao.

"Ông buông ra ngay!"Cô muốn đẩy cái gã đang cố dựa vào người cô, nhưng cục thịt này nặng hơn cô gấp đôi, có lấy hết sức ra đẩy cũng không làm gã xê dịch bước nào.

Gã ta ợ một cái thật to, đầy trong đó sự du côn và hung hãn, hỗn hợp khí nóng mang theo mùi rượu và mùi đồ ăn khiến người khác khó chịu. Gã đột nhiên dí sát mặt vào cô, "Ức, cô thì biết cái gì! Anh trai là đang bảo vệ em gái, cô không biết cái tên "sát thủ váy trắng" gần đầy sao, hắn ta chuyên môn... chuyên môn chọn phụ nữ mặc váy trắng ở ngoài đường vào ban đêm để xuống tay."

"Hắc hắc... Nếu như bị hắn bắt được, đầu tiên hắn sẽ đánh cô đến người không ra người, sau đó hắn sẽ..." Khuôn mặt mập mạp dầu mỡ của gã như muốn dán lên mặt cô gái, miệng toát ra mùi vị làm người khác buồn nôn, "Đâm một nhát vào tim của cô, đợi đến khi cô chết đi trong vũng máu, hắn sẽ cắt một sợi tóc làm kỷ niệm."

Nét mặt cô gái chỉ còn mỗi hoảng sợ, không rõ là do bị sát thủ váy trắng dọa hay do sợ gã đàn ông thô lỗ trước mắt.

"Nạn nhân gần đây nhất của hắn hình như ở gần đây thì phải... Ức, sao ca ca có thể để một em gái đi một mình được chứ? Nào.. Lại đây, ca ca đưa em về nhà nhé, hắc hắc hắc..."Gã đàn ông duỗi một bàn tay khác muốn ôm cô gái vào lòng.

"A ——"

"A ————"

Hai tiếng thét thảm thiết đồng thời vang lên, một tiếng từ cô gái vì quá sợ hãi mà nhắm mắt thét lên chói tai, còn một tiếng khác thì....

Cái ôm khiến cô gái sợ hãi cuối cùng không xuất hiện, mùi vị buồn nôn của gã đàn ông vồn đang vây quanh cô cũng bị hơi lạnh của màn đêm thay thế, thậm chí còn mang theo hương bạc hà nhàn nhạt.

Cô gái ngẳng đầu nhìn lên.

Cô không thấy tên dê mập kia đâu mà chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi cao ráo có đôi chân dài với một chân đang dương lên cao, hắn đưa chân vừa đá xuống, rũ mắt nhìn gã đàn ông, cả người tản ra một loại lười biếng như mèo.

Nam nhân mặc trên người chiến áo hoodie màu lam, nhìn vào bộ quần áo rộng thùng thình kia có thể thấy thân hình gầy ốm, mặt mày nhìn tuấn nhã nhưng sắc mặt lại tái nhợt, lộ ra vài phần của một thanh niên sống ở thành phố có sức khỏe không được tốt.

"Tê... Ai? Là ai?" Con ma men bị đá cho ngu người, gã hoảng sợ mà nhìn lung tung, đúng là uống đến hư não rồi, không nghĩ đến phải quay người mà nhìn một cái.

Đột nhiên một bàn chân hung hăn dẫm lên lưng gã, sau đó đỉnh đầu hắn vang lên giọng nam đè thấp, giọng điệu thâm sâu như một tên biến thái lâu năm:"Ai nói chỉ có phụ nữ đi vào ban đêm mới không an toàn? Để ta xem nào... A, hình như ngươi cũng không tồi đâu."

Tấm lưng dày của gã ta không nhin được mà run, con ma men toát mồ hôi hột. Đây... đây là đang muốn làm gì cái gì chứ?

Chẵng lẽ loại người mập phì mỡ như gã cũng có người thèm muốn sao?

"Ta đếm tới ba, trong ba giây ngươi có thể tùy ý chạy trốn, nhưng sau ba giây này... " Nam nhân nói chưa hết câu đã dừng lại, nhưng so với trực tiếp uy hiếp thì khiến người nghe cảm thấy đáng sợ hơn nhiều.

Trong lúc con ma men đang bị cồn lên men khiến cho đại não choáng váng, giọng nói của nam nhân rõ rằng truyền vào tai gã.

"Một."

Con ma men rốt cuộc cũng không rảnh xem ai đã đá mình nữa rồi, khi lực chân trên lưng gã biến mất liền lập tức bò dậy. Kệ té ngã lộn nhào mà lao mạnh đi, đũng quần toát chỉ cũng không quan tâm, cố gắng phóng nhanh vào trong bóng đêm.

Cô gái ngơ ngác nhìn toàn cảnh, bên tai còn mơ hồ vang lên tiếng rách thanh thúy của đũng quần.

Vậy mà là quần cộc tình yêu sao.

Quá là hồng.

"Đang về nhà à? Tôi đưa cô về." Âm thanh trong trẻo kéo sự chú ý của cô trở về.

"A, cảm.. cảm ơn..." Cô gái nói với chàng trai trẻ xuất hiện đúng thời điểm này, trong lòng man chút khẩn trương. Mặc dù biểu hiện trước đó là đang giúp cô, nhưng tại sao lại thuần thục như thế chứ?

Nói chung vẫn thật đáng sợ...

Hơn nữa, câu "Tôi đưa cô" được lặp lại hai lần chỉ trong một buổi tối khiến da đầu cô tê dại.

Nam nhân dường như hiểu được suy nghĩ của cô, cũng không tới gần hay nhìn chằm chằm cô gái mà chủ động kéo dài khoảng cách của hai người. Hắn bỏ tay vào túi, thu liễm lại gai nhọn lúc đá người, nhìn qua ôn hòa vô hại, mang chút vẻ lười biếng.

Biểu hiện của nam nhâm khiến cô gái còn đang căng thẳng thở nhẹ một hai, cô bước đôi chân bủn rủn của mình đi về nhà, vừa đi, cô vừa bất an đánh giá khắp nơi, giống như một động vật nhỏ nhạy bén.

Hai người không ai lên tiếng nói chuyện.

Tiểu khu của cô gái cách đây rất gần, vài phút sau cũng đã đến.

Nhìn ánh đèn quen thuộc của tiểu khu cùng với cửa bảo an, cô gái rốt cũng yên lòng, cô xoay người vái chào nam nhân đã hộ tống mình đầy trịnh trọng:"Đem nay thật sự rất cảm ơn anh. Thật xin lỗi vì thái độ lúc nãy của tôi không được tốt lắm."

"Không có gì, mau vào đi." Nam nhân đối với nàng xua xua tay, sau đó xoay người rời đi.

"Về sau hạn chế ra ngoài vào ban đêm, không phải vì cô là phụ nữ, mà vì ban đêm sẽ có người tự cho bản thân quyền biến thành dã thú, không cần thương tiết mà ra tay hại người."

Nghe được câu này, áp lực vô hình trong lòng cô gái bỗng tiêu tán.

Thì ra trên thế giới này không phải ai cũng sẽ đổ lỗi lên nạn nhân, tròng lên những gông xiềng nặng nề hay dùng kính lúp soi mói vấn đề trên những người bị hại như cô.

.

Chào cô gái xong, Tiêu Trừng kéo cổ áo xuống, bước nhanh về nhà.

Cậu nhớ tới tên sát thủ váy trắng trong miệng của con ma men kia.

Tên này không phải là nhân vật hoang tưởng, mà là một tên tội phạm giết người liên hoàn có thật, chuyên chọn những phụ nữ trẻ tuổi đi một mình vào ban đêm để ra tay, đặc biệt là những cô gái mặc váy trắng. Nghe đồn người này từng là một lính đánh thuê, trong lúc bị thương thì bắt đầu chống đối xã hội.

Gã điên này thích ẩu đả nạn nhân một thời gian, sau đó một dao đâm thủ trái tim đối phương, không hề để ý đến tài sản mà chỉ cắt một sợi tóc làm kỷ niệm.

Chẳng qua, tên này đã chết rồi.

Hai năm trước, thời điểm phạm tội cuối cùng, tên này đã bị nạn nhân đánh chết.

Lúc cảnh sát phát hiện được thi thể tại nhà của gã, phát hiện được một ngăn tủ được giấu rất kĩ, ở trong lộn xộn những túi nhỏ đựng tóc của phụ nữ kèm theo ngày tháng mà gã bỏ tóc vào. Dư luận ồ lên một phen, rất nhanh đào được thông tin của tên sát thủ váy trắng này, nào là bối cảnh gia đình, thời thơ ấu đều bị truyền thông mang lên làm điểm tâm, đến tro cốt để chỗ nào cũng bị thiên hạ biết.

Tên này chết rất rõ ràng, không có khả năng sống lại hay tiếp tục gây án, con ma men kia nhắc tới gã, ý đồ muốn dọa sợ cô gái kia mà thôi.

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, có tin nhắn mới.

Cậu click mở, là tin nhắn voice:"Này, ông chủ nói rằng ổng không thích cách phối màu này, chưa đủ đẹp, chưa đủ tươi. Cái hiệu quả kia cũng tăng lên, làm sao cho khoa trương vào, nhìn cái trò chơi đang hot kia mà học hỏi. Đừng chỉnh cái gì cao siêu làm khó người chơi, độ bão hòa phải cao, càng cao càng tốt, a, Vương tỷ giúp ta pha một ly cà phê--"

Tiêu Trừng tính tình nhẫn nại nghe hết, cúp máy ném vào túi áo, tạm thời không muốn trả lời.

Cậu là một họa sĩ vẽ minh họa vô danh, ngày thường dựa vào bản thảo để mưu sinh. Cậu không như đồng nghiệp khác thường xuyên thức đêm thành thói quen. Nếu là cậu của mọi ngày, bây giờ chắc đã lên giường mộng đẹp, nhưng hôm nay cậu bị một tên khách hàng trung thành với cách phối màu thổ hải chê bai gu thẩm mỹ làm cho mất hết linh cảm, nên ra cửa đi dạo giải sầu.

Cuối cùng vẫn không tìm được linh cảm, buổi tối cũng không ăn, còn hăng hái làm việc nghĩa.

Tiêu Trừng hoạt động mắt cá chân, cảm giác đau đau truyền đến đỉnh đầu, con ma kia thật nặng, một chân đá gã như đá vào bao cát cao cấp ở phòng tập.

Hiện tại cậu chỉ muốn mau trở về, làm tổ ở nhà và không bao giờ rời đi nữa.

Đáng tiếc, màn đêm lại không muốn vậy, đường về nhà của cậu đã chú định sẽ không thuận lợi như thế đâu.

Lời của editor:

Màn đêm muốn tiểu Trừng phải vào đời.

Chương 1 dài quá, Cá xin phép được tách ra thành hai chương con nha.

Bạn có thể xem chương mới nhất tại https://magicalcohort.wordpress.com, chúng mình luôn cập nhật sớm nhất tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro