Chịu đựng đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ba Cố nhìn thấy bọn họ, duỗi tay ra, nhìn lại nhận không được, con mắt né tránh.
Đáy lòng Cố Hề Hề chầm chậm biến lạnh, nếu ba không thể bảo vệ bọn họ thì cái nhà này còn có thể lưu lại được bao lâu?
Đã nhiều năm rồi, ba vẫn nhu nhược như vậy, mỗi lần mẹ bị bà nội rầy la, ba đều đứng một bên không làm gì cả sau đó lại xin lỗi xem ra đã không thể thay đổi rồi.
Đủ rồi! Thật sự đủ rồi!
Ngôi nhà như này thật sự quá thất vọng rồi.
Ba Cố không dám nói một câu vì vợ con mình chỉ có thể đứng xin bà nội Cố:" Mẹ, mẹ đánh cô ấy rồi, lấy ai làm bữa tối đây?".
Bà nội Cố nói to:" Ta còn chưa có chết, bữa cơm này ta vẫn có thể làm! Để mẹ con nó đi càng xa càng tốt!".
Nói xong liền vào nhà bếp thật sự bắt đầu nấu cơm.
Từ thời khắc này, Cố Hề Hề liền quyết định cô phải mang mẹ đi, vĩnh viễn không muốn trở về nữa!
Cố Hề Hề quay đầu lại định kéo mẹ rời khỏi đây lại nhìn thấy mẹ loạng choạng từ dưới đất lên lao vào bếp liền cướp lấy con dao trong tay bà nội:" Mẹ, đã nhiều năm rồi đều là con vào bếp, chỉ cần con ở Cố gia một ngày sao có thể để mẹ làm được".
Bà nội Cố thấy mẹ cướp đi con dao giơ chân định đạp đi, mẹ Cố liền ôm lấy chân bà cầu xin:" Mẹ, con ở Cố gia nhiều năm như vậy cũng xem như có chút công lao, mẹ tha thứ cho chúng con lần này đi! Hề Hề đã biết sai rồi, chúng con sẽ không làm ra sự việc này nữa!".
"Mẹ đã cao tuổi rồi sao có thể để mẹ nấu nướng khổ cực được?".
Mẹ Cố không ngừng cầu xin:" Làm việc nhà nặng nhọc vậy mẹ ăn sẽ không ngon miệng!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro