Tôi biết rằng tôi nên khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người nhạy cảm, tôi suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ nhiều đến khi đầu óc lúc đấy thực chỉ muốn nổ tung lắm rồi, hay là tự tạo một lỗ xoáy suy nghĩ không hồi kết mà thôi. Giống như những sợi chỉ nhỏ, từ một sợi, hai sợi, ba sợi và hơn nữa cứ xuất hiện nó tự đan vào nhau không có trật tự, không có cách gỡ bỏ. Những suy nghĩ ấy cứ như vòng lặp luẩn quẩn và tự làm tôi rối bời, tôi bất lực, tôi khóc...

"Khóc chả phải là một điều gì đó xa lạ" - Người khác họ bảo tôi là đứa mít ướt, mau nước mắt, không biết kiềm chế cảm xúc. Đúng là khóc với tôi không ít, tôi chấp nhận, nhưng tôi nghĩ là sau khi khóc, thấy cơ thể thật nhẹ nhõm, được xả hết đi những cảm xúc không đáng có. Cái đống bùi nhùi màu đen hành hạ tinh thần tôi liên tục mà nhờ những giọt nước mắt cuốn trôi đi mất. Tôi mừng khi mình có thể khóc, thể hiện cảm xúc, tự nói chuyện với bản thân, tự bản thân an ủi như vậy.

Nhưng không phải lúc nào, việc khóc cũng là dễ dàng...

Phải có những lúc khóc đến nỗi đau từ xương quai đến thái dương. Hơi thở không đồng đều, lúc vội vã, lúc không thể thở. Khóc đến nỗi nhức, mỏi cả hai con mắt, không còn sức mở to lên nữa. Sau đấy là từng giọt nước mắt tuôn ra không kiểm soát lấp đầy tầm nhìn, trước mắt càng trở nên mơ hồ, vô định. Khóc đến nỗi chẳng muốn lau, để yên cho nước mắt chảy dài từng dòng thấm vào gối. Miệng mấp máy liên tục hỏi "tại sao" trong thầm lặng. Cho dù thấy mệt thế nào, suy nghĩ đó vẫn cứ xuất hiện liên tục. Tôi đau đớn, tôi khóc một mình trong đêm đen chả ai biết, mặc mình tự nhấn chìm bản thân dưới vũng sâu, dưới đại dương cô đơn, để nó quấn lấy tôi, bao trùm lấy tôi. Đến cái lúc, tôi không thể nhìn thấy bản thân nữa...

Tôi thức dậy, chả biết đã ngủ từ khi nào, Tôi nhớ lại, trong suốt quá trình chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ việc ngủ cho tôi cảm giác yên bình, vì thế tôi ước mình có thể ngủ lâu hơn nữa, lâu nữa, cứ thế thế này mãi, không cần thức dậy cũng được...

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của tôi,tôi vẫn sống mà, nhưng sợ rằng phải đối mặt với vấn đề đêm qua đang dang dở chưa giải quyết. Tôi lại khóc, khóc dù cho tròng mắt khô đến cay rát, sưng vù lên. Vẫn còn khóc với cơn đau đầu đêm qua chưa nguôi. Khóc trong tình trạng mơ hồ chưa tỉnh giấc, cơ thể mệt rã rời cùng với cái bụng trống không, chắc là vì tôi đã li bì trong giấc ngủ quá dài. Cho tới "lúc đó", tôi mới ngừng khóc.

Khi soi gương, thấy mình thật đáng thương, đôi lông mày trùng xuống, thấy trong gương mình đang nhìn bản thân bằng nửa con mắt, trông thật vô hồn, chả kéo thêm chút sức lực, cả ngày hôm đấy nó là thứ đau xót nhất trên cơ thể tôi, có lẽ tôi đã tàn nhẫn vắt cạn nước của nó mà không biết.

Tôi thử mếu máo, diễn tả cơn khóc của tôi trên gương mặt vương đầy tàn dư của cuộc dâng trào nước mắt đã hết. Tôi chẳng thể nào tin nổi vào mắt mình, lúc khóc mình như vậy à, lúc khóc mình trông thê thảm, đau đớn như thế sao?

Sẽ có lúc, khóc thật tệ

Nhưng chỉ khi nhìn lại bản thân trong gương, nhìn lại gương mặt của chính mình ta mới thấy "Lúc khóc xong trông mình cũng đẹp hơn mọi hôm ấy nhỉ!" rồi lại bất giấc bật cười, trông mình thật ngộ nghĩnh khi cười trong khi đang bày bộ dạng mếu máo ấy cũng bật cười lần hai.

"Sau cơn mưa, trời lại sáng"

Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng ngớt. Mặt trời lấp ló rồi trồi lên giữa đám mây mỏng dần, tia nắng xen ngang những tán lá, chiếu xuống những giọt nước còn đọng lại. Ta chào đón ánh nắng mới.

Tôi biết tôi khóc xong rồi. Tôi không sao rồi. Mọi thứ, tôi vẫn ổn.

Hãy lắng nghe bản thân mình, đè nén cảm xúc như vậy liệu có khiến cậu ổn không?

Cậu nên chấp nhận rằng, dù khóc không thể giải quyết vấn đề, nhưng khóc là điều cần thiết của con người, nếu có mệt quá, không kìm được hơn nữa thì hãy cứ khóc đi nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro