Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong bóng đêm tĩnh mịch, em ngồi trên giường khẽ hát thơ thẩn. Nhìn xuyên qua cửa sổ, từng vầng ánh sáng hiện lên giữa không trung. Một thiên thần bay ngang qua, khẽ mỉm cười nhạt với em.

Hoá ra, đó là anh.
————————————————————————

        Ngày 28,4
-Mẹ, nhìn xem! Anh ấy có phải thiên thần không?
Cô bé gái với gương mặt tuyệt hảo, đôi mắt cười hình vầng trăng khuyết khẽ hỏi. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay của người đàn bà được coi là mẹ em. Bà nhẹ nhàng hôn vào trán em, đáp:
-Trên đời làm gì có thiên thần!
Em nghi hoặc nhìn người con trai đứng trên bục đỏ của biểu diễn nhạc cụ. Nhìn kĩ một lần nữa, em quyết định bỏ qua cái suy nghĩ đó.

Thì chợt tay em vô định giữa không trung, mẹ em biến mất. Không! Tất cả mọi người xung quanh biến mất.

Duy chỉ còn một người, người mà em cho là thiên thần. Tay em lạnh, rất lạnh. Vì cậu ta nắm tay em, dắt em đi. Em không biết đi đâu, chỉ cứ thế mà đi trong vô định với người con trai ấy....
-------------------------------------------------------
Tôi bật dậy trong cơn mộng vừa rồi, toàn thân nhiệt tôi lạnh ngắt. Trên gối một mảng ướt đẫm nước mắt.

Đã 2 năm kể từ ngày tôi đi xem biểu diễn nhạc cụ trong khu huyện nhỏ, ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy cơn mộng đó. Nó ăn sâu vào tâm trí của tôi, từng ngày từng giờ, đến mức tôi nhớ tất cả các chi tiết đó ra sao.

Còn tại sao lại như vậy, tôi đều không biết. Xuống giường tự rót cho mình một cốc nước, tôi kéo rèm cửa sổ hưởng chút ánh mặt trời. Nắng đẹp thật, gió cũng tuyệt và cả những làn bụi từ mặt đường lớn bay lên không trung cũng rất đẹp, mọi thứ thật hoàn hảo.

Vậy tại sao tôi lại buồn? Điều đó tôi cũng không biết. Thứ đau thương không nói nên lời giày vò tôi từng đêm. Tôi chờ đợi một điều gì đó từ quá khứ nhưng nó thật lâu. Tôi còn đợi được nữa không?

-An Tây, đi học thôi.
Không cần quay người lại, tôi cũng biết là ai. Là người anh trai không cùng huyết thống của tôi. Tựa nhẹ vào khung cửa sổ, tôi đáp :
-Xuống nhà đi, đợi tôi 10p nữa.
Anh khẽ cười, gật đầu rồi đóng cửa đi xuống nhà. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, còn 15p nữa là vào giờ học. Thở dài, đặt cốc nước xuống và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.

-Chào mẹ, con đi học.
-Chào mẹ, con đi.

Rảo bước cùng người 'anh trai' đến trường, tôi chán nhường đến kinh khủng. Cố gắng giữ một khoảng cách rất xa để đi, nhưng anh vẫn cười, cố kéo lại khoảng cách đi cùng tôi. Việc đó làm tôi thấy phát bực. Anh vẫn cười, cười còn chói lọi hơn rất nhiều, như tất cả hào quang đều là anh. Tôi nghiến răng:
-Đủ rồi, đừng cười nữa.

Anh lại cười nhẹ, mắt khẽ khuyết lại. Nếu tôi là một người khác, có lẽ sẽ nghiện nụ cười của anh. Nhưng tôi là tôi, tôi ghét cái nụ cười đó, chưa bao giờ thích. Vì anh cười rất giống một thiên thần tôi đã gặp. Nụ cười của ánh sáng, không bao giờ có bóng tối trong đó. Nụ cười mà đêm nào tôi cũng thấy, vì vậy tôi ghét anh.

7h15
Mặc dù muộn 15p, tôi cũng không vội. Nhẹ nhàng kéo của lớp ra. Đi qua trước những ánh mắt của mọi người, vô cảm có, ghét có, khinh bỉ có,... nhưng không một ai lên tiếng gì.

Nhẹ nhàng bước qua các dãy bàn, tôi vứt phịch cặp lên bàn. Quay đầu ra nhìn cửa sổ, mọi thứ đều im lặng, ngoài tiếng giảng bài của thầy giáo . Mắt tôi khẽ lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ.

*Lời của tác giả: Có thể các đọc giả sẽ thấy khó hiểu một chút về đoạn đầu của truyện cũng như tính cách của nhân vật chính- An Tây. Nhưng hãy đọc các chương sau, mọi thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro