Chap 14 : Tập bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hạ người choàng lấy cổ anh..

- Vai anh còn đau chứ... < cô nói >

- Ừm..

- Sao anh không đánh thức tôi..ngồi chiụ trận lâu như vậy..? hoặc anh có thể để tôi dựa sang cửa sỗ được mà..

- * anh cười *

- Cười gì? < cô nhìn >

- Ngay cả vết bầm trên trán mình cũng không biết..

- ? nói tôi sao? < cô lấy tay sờ lên trán > ..Ayaa..trúng khi nào vậy? ...

- Nếu không có cái vai thân thương này của tôi...thì cô sẽ ra sao * cười *

- " đó là lí do anh ta phải chiụ mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ sao?" .. 

Cô thầm nghĩ rồi bậc cười quay sang anh..

- Biết ơn tôi đi .. 

Anh cõng cô ra biển càng lúc càng xa biển

(Au : người ta chân dàii..)

- ? tập bơi trong kia được mà..ra sâu vậy ..tôi có chóng tới đââu < Cô hoảng sợ nói >

- Tập bơi ngữa hen? * a cười *

- HÔNG ..TÔI HÔNG MUốN..

Cô héc to, hai tay hai chân cô bám chặc lấy anh..

- Ahaahaa.. tôi chưa thả cô xuống cơ mà .. 

- Tôi sợ lắm, tôi hục chân mất..anh đưa tôi vào đi....

- Chưa gì đã sợ..lúc đầu xung lắm mà..< anh quay sang nhìn cô > .. để tôi tập cho cô..

Anh ngã người về phía sau ..

- TẬP BƠI CÁI GÌ? TẬP ĐU..TẬP BÁM THÌ CÓ.. ANH ĐỪNG THẢ TÔI XUỐNG MÀ..

Cô hét toán lên, bám chặc vào người anh..

- Người như cô sợ những việc này sao.. < a lắc đầu cười >

- Không đùa nữa..đưa tôi vào .. < cô nghiêm mặt nhìn a >

Thấy vậy anh đành đưa cô vào,đến bờ cô dọt xuống chạy nhanh tới chỗ Nguyên Thiên đang mò mẫm tìm kím ốc..

- Về rồi sao? cậu bơi được chưa? có vui hk? < Nguyên nhìn >

- Vui nỗi gì.. < cô khoanh tay >

 Nguyên Thiên nhìn phía về phía anh. thì thấy anh đang đi tới, cười tí mắt..

- Lão Đại troll được cậu ta vui qá nhỉ?

Nguyên vừa dứt lời thì Thiên liền bịt miệng Nguyên lại..

- Cậu không thấy ai đang ngồi đây hả.. < Thiên lườm > .. cậu chết chắc rồi..

- Lỡ lời ..< Nguyên lè lưỡi nhún vai cười >

- Sao chứ?  

Cô ngước nhìn hai cậu ..

Anh vừa đi đến không biết gì vẫn thản nhiên cười.

- Anh thật quá đáng biết tôi không biết bơi..lại còn chơi khâm tôi kiểu đó.. < cô nghiêm mặt nhìn a >

- ƠƠƠ???? < anh ngó sang Thiên Nguyên >

Thiên * chĩ chĩ * Nguyên ..

Nguyên không nói gì chỉ nhăn mặt và hé răng cười như tôi đây  không biết gì cả..

Cô không nói gì , nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng rồi lơ đi..

- Cậu ta đang giận đó sao? < Thiên nhìn >

- Em lanh lắm Nguyên Tử à.. * anh lườm *

- * cườiii *

Cô đang trên đường trở về phòng thì bổng gặp Ame và cha mẹ cậu ấy..

- Con ăn gì chưaa? sao về sớm vậy? < mẹ cậu nhìn cô >

- * lắc lắc *

- Đi ăn cùng với gia đình anh đi .. < cậu cười >

- Ơ? tôi không đói ..

- Đợi đói mới ăn sao? đi thôi .. 

Cậu nắm lấy tay cô kéo đi..

- Ơ.?? < cô ngơ ngác nhìn > " dù sao về phòng cũng chả làm gì.. đành đi vậy"

Cô cùng họ đi ăn trong một nhà hàng rộng lớn và biết bao đồ ăn ngon, cô còn gặp những người quen của cha mẹ cô.mọi người cùng ăn và trò chuyện..

Tối đến mọi người cùng nhau dự tiệc ngoài trời giữa gió biển lạnh giá và hơi ấm của ngọn lữa bừng sáng..họ cùng nhau ca hát, nhảy múa,giao lưa giữa các công ty .. 

* Hắc xì * .. * hắc xì *

- Thôi rồi..cảm rồi.. < anh nói >

- Chắc là don gâm dưới nước lâu quá đấy.. < Nguyên quay sang >

- Anh ổn không? trở về phòng nghỉ đi. < Thiên nói >

- Đúng đó..ở đây lạnh lắm..đừng để cảm nặng ...

- Ừh..họ đang vui vẻ, nói với họ anh hơi nhức đầu..anh trở về phòng sớm đừng để họ quá lo lắng.. mà mất vui.. 

- Được rồi..trong vali em có thuốc cảm đấy..anh lấy uống đi.. < Thiên nói >

- Ừm..

Anh trở về phòng..đi được vài bước thì cảm thấy chống mặt và ớn lạnh.." chắc do thời tiết " ..

- Ủa sao tớ không thấy Power đâu hết vậy? < Nguyên nhìn mọi phía >

- * nhún vai* .. Chắc ở lại phòng rồi .. tâm trạng cậu ta hiện không tốt mà .. < Thiên nói >

- Ừ..có cậu ấy ở lại phòng cũng đở..lỡ Lão Đại có chuyện gì cũng có cậu ta.. 

Anh về đến phòng thì nằm liền xuống giường..mồ hôi trổ khắp, người anh thì co lại..

- Sao lúc nóng, lúc lạnh vậy ta..khó chiụ quá..?? .. 

Anh bậc ngồi dậy đi lấy nước uống..

Cô đang ngủ trong phòng thì nghe bên ngoài có tiếng động ..cô từtừ đi ra thì thấy anh đang đứng đấy uống nước

- *Phùzz* là anh.. < cô khoanh tay đứng nhìn >

- Ơ? cô không ra ngoài sao? < anh quay sang >

- Không..! < cô quay đi >

- Mà nè..cho tôi xin lỗi chuyện ngoài biển..

- Anh.. < cô quay sang nghiêng đầu nhìn a > 

- Xin lỗi mà...đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.. * cúi mặt*  thật đáng sợ.. < anh lẫm bẫm >..

- Anh bệnh à?

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, anh ngước nhìn cô..

------------ End Chap --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro