Chap 24 : Quá khứ về bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh ta vừa gọi mình là Bảo bối?" .. ai là bảo bối của anh cơ chứ? * vênh mặt *

- * cười *

- Khen tôi đáng yêu, tôi tha cho anh .. * khoanh tay ngó ra cửa * " nụ cười ấy khuất phục tôi đấy nhé"

- Power..vẫn là Power .. * cười*


- Họp cũng đã xong, ăn uống củng đã xong..giờ chúng ta đi đâu đây..~~ < Ông vui vẻ nói >

- Chị à..chắc bên đó chị nhiều công việc nên ít khi có thời gian đi cúng vái, cầu nguyện nhỉ? < mẹ anh quay sang nhìn bà >

- * cười * ..các ông à..chúng ta đi chùa đi.. < bà nói >

- Được thôi .. tôi lái đây ~~

Mãi dạo quanh khắp nơi đến tối mới về..

* ..tin ..tin * ~~ tin nhắn của anh

** Wêê ..wêê anh đang làm gì đấy? ba mẹ em có hẹn , em với Thiên chán quá đi mất .. chúng ta đi chơi đi..rủ Power nữaa **

**  Không được đâu nhóc..giờ anh và cô ấy vẫn còn trên xe cùng họ..tiếc quá bữa sau anh bù cho nhé..**

Thấy anh cứ chằm vào điện thoại ..cô chỉ nhìn chứ không nói gì..

- Là Thiên Nguyên, họ rủ cô và tôi đi chơi .. < anh quay sang >

- Ờ.. mà sao mấy nay không thấy Thiên ở nhà anh?

-Vụ hôm bữa đó.. sang an ủi Nguyên ấy mà..

-  *gật gật*

- Nè...sao cô không nói với ba mẹ chuyện lúc nảy?

Vốn trên xe cô ngồi tút bên kia, anh ngồi tút bên đây .. anh xích lại gần cô để nói chuyện cho dễ dàng (Au :Mọi người cũng biết rồi đấy..cô không muốn gây chuyện nên cũng chẵng nói việc ấy với ba mẹ)...ai ngờ lại bị ba mẹ mình troll nữa..

- Tiểu Khải.. con ngồi sát tiểu Đông thế? < ba anh đang lái xe cũng cố troll cho bằng được >

- * đơ * .. Ba..ba vốn rất nghiêm túc sao nay ba lại...

- Con vốn đâu thích gần gũi với con gái .. < mẹ anh quay xuống nhìn >

- * chu mỏ * .. Đừng chọc con nữa có được không???

Anh cau mày về lại chỗ của mình..đeo tai phone rồi nhắm mắt ..

- * cười thầm * .. "anh ta trông như con nít vậy .."

- Tiểu Đông nè.. con kể chuyện cho hai bác nghe đi..mọi người vốn muốn biết nhiều điều về con đấy...!! < ba Vương cười nói >

- Về con sao? .. * gục mặt * 

 Anh hé một mắt nhìn cô .. " cô ta nhớ được những gì cơ chứ?"

-  Ừhm.. 

- Con không có chuyện gì hết ạ..!!

- Ơ nè..tôi có thắc mắc .. < anh bậc ngồi thẳng lưng quay sang cô >

-Hửm??

- Sao cô lại sợ ở một mình? Đó là bẫm sinh từ nhỏ rồi sao?

Anh tròn mắt nhìn cô, khi nghe câu hỏi ấy..một lần nữa cô gục mặt xuống. hay tay đan chặt vào nhau.. nhắm chặt mắt..

Ba mẹ cô cũng dần tắt đi nụ cười trên môi .. lặng lẽ quay xuống nhìn cô..

Anh cảm thấy rất lạ , vẻ mặt của ba mẹ cô làm anh hiểu chút gì đó " không vui " .. anh cũng không hỏi nữa, im lặng quay ra cữa.. Ba mẹ anh cũng không nói gì..dường như cũng đã biết chuyện gì đó..

Đường xá xa xôi, cô cũng đã mệt mỏi, cái trạng thái ấy cô thiếp đi lúc nào không hay..

- Con bé ngủ rồi sao? < Mama Hồng nhìn cô > Tuấn Khải à..

-Dạ?

Giật mình, đưa mắt nhìn bà, bà nhìn anh rồi đưa mắt sang cô..Hiểu chút gì đó từ mẹ, anh sang cạnh cô rồi đẫy nhẹ đầu cô ngã vào vai mình..

- Tiểu Khải.. con bé đã rất buồn khi nghe câu hỏi ấy từ con đấy .. < Ba Vương nhẹ giọng >

- Sao vậy ạ?

- Khi còn nhỏ, trong nhà.. người con bé yêu thương nhất chính là bà nội.. mõi khi bác mắng nó, nó đều cạnh bà để bà che chỡ..Bà luôn chiù chuộng nó, bất cứ thứ gì mà nó muốn..Lúc nó 8t, đêm ấy mưa to gió lớn, bác trai và bác lại không có ở nhà ..bà nó lại đang bệnh rất nặng .. là ung thư máu, cả nhà không ai tiết lộ về chuyện bà nó bệnh cho nó biết cả.. Vì trời sấm sét rất lớn , con bé hoảng sợ và chạy sang phòng bà..khi mở cửa phòng..trên sàn toàn là những vết máu..và.. * quay nhìn cô * < mẹ cô cố kìm nước mắt..>

- Một mình ngồi nhìn bà nhắm mắt..lại phải chiụ những tiếng sấm sét rùng rợn ấy.. Đó là cái đêm ám ảnh con bé suốt tận bây giờ, con bé đã khóc rất là nhiều..mõi khi  một mình...Tiểu Đông lại nhớ đến bà.Lúc đó con bé giận lắm..nhưng không dám trách móc ai cả..Một tháng đó .. nó không nói chuyện với ai .. đi học về là nhốt mình trong phòng.. < ông nói >

- Và đó cũng là lí do vì sao con gái bác lại sợ ở một mình..cái cảnh tượng ấy vẫn tận sâu trong tâm trí nó..

-Dạ..nhưng không phải Tiểu Đông đã mất trí nhớ rồi sao ạ?

- Bác đã nói .. tận sâu trong tâm trí .. cho dù hiện giờ Tiểu Đông không nhớ những chuyện ấy nhưng đó cũng là một cảm giác rồi con à.. những khi con bé không có ai bên cạnh, cảm thấy rất sợ .. nhiều lúc con bé hỏi bác lí do tại sao lại như vậy thì bác luôn tránh né ... 

-Thái độ lúc nảy của Tiểu Đông..? < anh nhăn mặt hỏi >

- < bà đưa tay chỉ vào đầu > .. Những kí ức đang dần đến gần với con bé..! * mỉm cười *

(Au : nay sao anh chậm hiểu thế..~~)

- Tội nghiệp con bé .. < mama Hồng quay xuống nhìn cô >

- Con xl , vì con mà mọi người và Tiểu.....

- Không sao.. dù gì cũng không có lần thứ hai nữa mà.. đúng không.. < bà cười nhìn anh >

- Dạ..con rất xl .. con vô ý quá .. * nhìn cô * " và tôi thật vô tâm .. đúng không?" _ anh nghĩ thầm đưa tay vén mái tóc cô , diụ dàng nhìn cô..


- Đến nơi rồii..~ * nhìn mẹ cô * con nghĩ không nên đánh thức Tiểu Đông đâu ạ .. con đưa Tiểu Đông vào phòng có được không ạ..?

-Được .. c.ơn con .. * cười *

- Chị à..nói với thằng bé Tiểu Đông nhà tôi không để í đến chuyện đó đâu..vợ chồng tôi cũng vậy..dù gì cũng qua rồi.. < ông nói >

-  Thằng bé nó cảm thấy có lỗi đấy mà.. kệ nó đi. < Ba Vương cừơi>

Anh bế cô vào phòng, từtừ hạ cô xuống giường..* giật mình * .. cô hé nhìn anh .. nhìn khuôn mặt của cô anh lại càng đau lòng..{cự li gần aaa~~}

-Power..tôi xin lỗi .. * nhìn cô *

Cô mỉm cười lắc đầu nhìn anh ..

- Ngủ ngon ! Bảo Bối .. * cười *

" Cô gái ấy thật mạnh mẽ và ấm áp .. Power à..tôi muốn được bên cạnh và hiểu cô nhiều hơn nữaa! "_ Anh nhìn cô mỉm cười , xoa nhẹ đầu cô rồi bước khỏi phòng..

Quá khứ của cô dần trở về .. cô cắn răng chiụ đựng những cơn nhức đang hành hạ cô.. 

" Nếu tôi không như bây giờ nữa.. liệu anh sẽ tốt với tôi?"

----- End Chap -----

Đó cũng cho chúng ta hiểu vì sao cô lại nhẹ nhàng nghe lời bà Hallen .. Nhìn bà cô luôn nghĩ đó là người bà quá khứ của mình.. 

Cám ơn mấy bạn đã theo dõi truyện của Au, vote cho Au để Au có thêm đọc lực viết chap and sáng tác thêm nhiều truyện hay về ba anh nhà nhá 💚💚 💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro