Chap 28 : Phải đến lúc xác nhận cô là của tôi! :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, anh và cô đều không ra khỏi phòng làm dú phải đem thức ăn lên tận phòng..

Cho đến sáng hôm sau.....

Cô mở cửa he hé ngó sang phòng anh, thấy đống cửa nên cô từtừ bước ra..nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình..

Cô xuống bếp dặn dú dọn dẹp phòng giúp mình, khi ra cỗng  thì đã thấy anh đứng đấy..

Cô không nói gì và lơ đi..

- Ơ nè.. < anh nhìn cô >

Cô đứng lại, tim cô càng ngày càng muốn nhảy ra ngoài nhưng phải cố giữ hình tượng..

- Tôi đi cùng cô..được chứ??

- Không được..

Vừa dứt lời cô quay sang liền nói

- Tại sao??

-Tôi nói không..lỡ người khác nhìn thấy rồi sao

- Cô quan tâm tôi.. * cười *

-* vênh mặt * không có.. < quay chỗ khác >

- Vậy tôi đi cùng cô..

- hông..

-Hay..cô còn ngại chuyện hôm qua?? < nghiêng đầu nhìn cô >

Cô đơ người, im một hồi lâu và dõng dạc nói lớn..

- Đi nhanh, kẻo muộn ..

Nói xong cô liền bỏ đi, anh chỉ biết nhìn cái thái đồ đáng yêu của cô mà cười..

-Sao anh lại muốn đi? < cô quay sang >

- * nhún vai * .. dù gì tôi cũng đã mua quà cho hai người bạn của cô..

- Được thôi..tuỳ anh.. < nhìn chỗ khác >

Khi tới nhà Tiểu Tuyết, rất may là chưa ai tới sớm hơn cô và anh, ngoại trừ Dịêp..cô bạn đang loay hoay dưới bếp..

Khi Tiểu Tuyết ra đón cô thì nhìn sang, đó là một chàng trai cao ráo, quần jean áo sơ mi trắng đôi giày vans vào đội ngược chiếc nón và ôm theo hai con gấu bông và một hộp quà..

-ÔMG.. Vương..Vương...Tuấn.... < nói TV >

-hii..là tôi..Wang Jun Kai.. 

- Power .. cậu nói gì đi..sao anh ấy lại....????

- Để sau đi < khoanh tay nói >

- Trời đất..tôi đang mơ sao?? VTK dự sinh nhật tôi kìa.. mời..mời hai người vào nhaà..

Tiểu Tuyết bất ngời chạy láo nháo vào bếp..la lên

- Diệp má..

- Gì vậy mẹ?? < Diệp quay sang >

- Vương... Vương...Tuấn ..Khải... * chỉ chỉ * ở ngoài kiaaa..

- Điên..

Một từ một, và quay sang làm việc tiếp..

- Tớ nói thật mà .. 

-Cậu bớt ảo tưỡng dùm tớ .. < Diệp lườm >

- Chào Diệp..Lâu rồi không gặp .. < anh bước vào >

-* đơơơ * .... < nhìn anh >

Buổi tiệc kéo dài đến tận tối.. anh sợ cô uống say nên mới đi theo...nhưng...cũng không thể nào ngăn cản được.. Bạn bè cô thật sự rất bất ngờ khi thấy anh có mặt tại sinh nhật của Tuyết , nhưng nhờ Power lên tiếng nên chã ai dám nói gì hoặc chụp ảnh..

- Tiểu Đông..muộn rồi..về thôi.. < anh vịnh vai cô >

- * lắc lắc *

- Về thôi..dú sẽ lo đấy..

- Được rồii..

Vốn rất thưn dú mà..nghe anh nói thế liền nghe theo thôi..

- Chúng tôi về trước..mọi người chơi vui vẻ.. < anh cười nói >

- Ngày mai chúng tớ sẽ bay về TQ.. nên sáng mai làm tăng nữa nhá .. < cô nháy mắt >

- Ôcêê bb*  < hai cô bạn cười nói >

-Được rồi..đưa cậu ấy về cẩn thận..cảm ơn món quà của Lão Đ̣ai nhá nhá nhá .. < Ngọc Diệp cười nói >

Cô uống hơi nhiều nên cũng hơi choáng ..tướng đi của cô làm anh cảm thấy khó chiụ...đón taxi thì không có chiếc nào chạy ngang..

- Nè.. cô uống nhiều lắm à??

- Không..

- Haizz..cô mê uống mấy đó lắm sao???

- Không ..tôi đâu mê..uống cho họ vui thôi..

- Cô chiù bạn thật..

- Vốn tôi chỉ có hai người bạn thân nhất..

- Thế tôi không phải bạn cô sao?? * cười *

- Ừ..bạn..

- " cô ta nói vậy là ý gì..?? ừbạn?" 

Nói rồi anh chen trước cô , và lắi hai tay cô choàng vào cô, cỗng cô lên..

- Anh..anh làm gì vậy? * đơ* < nhìn anh >

- Ngồi im đi...

Đi được vài bước anh quay sang..

-Tôi xin lỗi chuyện hôm qua..có lẽ tôi đã sai..

- Mà..tại sao anh lại làm như vậy??

- * cười * ..tôi trả lời, cô phải xuống nhá..

- Vốn tôi có kiu aanh cỗng tôi đâu..

- Thế xuống.. < anh dừng lại >

- < mỉm >... anh trã lời câu hỏi của tôi..tôi xuống..

- ...Tôi cũng không biết nữa..

-Vậy sao...???

- Đừng hỏi nữa.. < anh quay sang nhìn cô >

- Được rồi..thả tôi xuống..

- Ngồi im đó đi..

Nói xong anh đi tiếp..cô mỉm cười ngã đầu vào vai anh..

- Anh biết không? Power hiện giờ là fan của anh đấy..

- Lúc mất trí nhớ..cô ghét tôi lắm sao??

- Lúc đầu thì có..nhưng sau này thì không ..

- Sao lại là không??

- Vì biết rõ anh là ngươời tốt.. *mỉm*

- * cười * .. cô có biết.. cô là một Tiểu Bàng Giải may mắn nhất không?..

- Cũng vì may mắn đó, tôi sợ nhiều người ghét tôi..

- Power nè..đừng quan tâm đến bên ngoài..

- * Gật gật *

-Mà sao cô lại nhớ lại vậy?

- Từ cái đêm ba mẹ tôi đã nói về bà cho anh nghe lúc trên xe..

Đôi mắt cô dần long lanh vì động nước..

- Chắc có lẽ bà đã nghe thấy nỗi lòng của tôi..đêm đó tôi đã nhớ lại tất cả...cũng c.ơn anh..nhờ anh hỏi tôi cũng đã nhớ lại..Tuấn Khải à..tôi nhớ bà lắm < chãy nước mắt..ước đẵm áo anh >

(Ai quên đọc lại chap 24)

Cô im lặng.. anh cũng im lặng..cô đã ngủ thiếp đi trên vai anh..

Anh  đưa cô lên phòng và nhẹ nhàng hạ cô xuống..anh vuốt tóc và nhìn cô ngủ một hồi lâu..

Sáng hôm sau ~~~

Anh dậy sớm hơn mọi lần..vì để chuẫn bị cho chuyến bay..

Vì thời gian gấp gáp nên anh phải hối hả cô..

* cốc cốc cốc *

- Power..dậy thôiii....

Kêu mãi cô không lên tiếng anh đành vào phòng gọi cô..

-Dậy..dậ̣y.. * xoa xoa đầu*

- Cho tôi ngủ chút nữa đi...

- Cô đã soạn đồ chưa?? 

- ......zZz

-Dậy...

-...zZz

- Dậy mau lên < véo má cô>

- ahhh...đau

-Giờ có ngồidậy không??? < khoanh tay nhìn cô >

- KHÔNG .. < lấy chăn chùm kính >

- " hù cô ta một phen vậy "

Anh giật chăn của cô ra khỏi đầu, anh chống hai tay lên gối cô.. một lần nữa, anh và cô lại mặt đối mặt với cự li gần nhất..

Cô tròn mắt nhìn anh ..nhiú mày ..

- Cô có chiụ dậy không hả .?

Cô nhình anh và mỉm môi cười tít mắt .. tưởng cô nghe lời nhưng không.. cô đưa hay tay choàng lấy cổ anh .. quặc anh ngã xuống và đè ngược lại..kề sát mặt anh * mũi chạm mũi *

-* đơ * ..cô..cô muốn làm gì??? < tròn mắt nhìn cô >

 Cô mỉm cười rồi đi xuống , vừa đi vào phòng tắm..vừa nói..

- Bỏ tật đó đi nhé..tôi cực ghét ai phá giấc ngủ của tôi..lần này tôi tha đấy .. làlála.. sắp được gặp Vương Nguyên đáng yêu của tôi rồi..làlálaa.. * tung tăng *

Mình anh nằm đấy chỉ biết cười ngốc..

- " Thật biết trêu người mà..cô ta nguy hiểm hơn mình nghĩ .. "

Anh chợt nhớ ra lời lúc nải cô nói .. ngồi bậc dậy và lớn tiếng ..

- Nè cái cô kia đã đến lúc tôi phải xác nhận cô là của ai rồi đấy .. * cau mày *

Ayaaa.. chưa gì đã muốn người ta là của mình rồi nhé CaCa ..

~~~~~~~~~~~~

Vì thgian không cho phép nên đã để mn chờ lâu.. thật tội lỗi ...

Là một học sinh cuối cấp nên Au không có nhiù thời gian rảnh .. mọi người thông cảm cho Au nhénhé nhé ....

Xiexie ~ tacha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro