Chạp 1 : chà đạp tôi đủ chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu một chút nhân vật nha
Nữ 9 : hạ như băng : 1m75
Nam 9 : vũ hoàng thiên 1m85
                 Mk sẽ gọi 2 nhân vật 9 là cô và anh
__________________________________

        [ Mk gọi nhân vật tắt cho rễ ]
( Còn nhân vật khác thì mk giới thiệu s ) 🥰
                 Truyện này có phần nóng bỏng một chút nên mình sẽ viết ngắn gọn nó , nếu bạn nào mà ko thik thế thì nt cho mk bt nha . Mk sẽ xửa lại 😊
__________________________________

  Trong một căn phòng có một ai đó đang ngồi một mình , ko ai khác là cô  hạ như băng  ( nhớ lại quá khứ )

-- năm ấy , cô 14 tuổi vì gia cảnh nghèo khó mà ko đc học hành tử tế . Cô  phải Theo mẹ đi làm giúp việc cho một nhà giàu , có tiếng trong xã hội
  Cô là con gái duy nhất , chỉ có mẹ yêu thương ( còn ba cô đã mất từ khi nó lên 3 tuổi ) lên cuộc sống dồn cô vào đường cùng .
    { Nhưng ko vì thế mà cô yêu đuối . Cô là cô gái vô cùng mạnh mẽ , can đảm } . Đơn giản cuộc sống là thế ông trời chẳng thiên vị một ai cả . khuôn mặt cô có thể coi là đẹp:

- trong căn biệt thự đấy , có hai anh em .
Anh là cậu chủ của cô , tính tình thì thui khỏi bàn ,  khoe khoang , hách dịch ( nói tóm lại là rất đáng ghét ) anh ta khác hẳn với em trai , luôn coi cô như bạn , cô làm ở đây cũng khá lâu . nên người làm trong nhà luôn yêu thương hai mẹ con cô

   ( Mk giới thiệu một chút nha
------   Vũ Minh Tuấn : 1m82 ------
- hiền lành , tốt , đáng yêu :

Minh Tuấn càng đối tốt với cô bao nhiêu , thì anh càng tệ bạc với cô bấy nhiêu . Minh Tuấn tuy 19 tuổi  chỉ kém anh trai mình một tuổi , nhưng cực kì khuôn phép , biết chừng mực , chưa bao giờ hỗn náo với anh .

  Hôm ấy , bạn bè anh tới nhà chơi , họ đều để mắt tới cô .

   - Ê .... Hoàng thiên

    - gì ?

    - Hoàng thiên đó là ai ?

   - giúp việc , tùy tiện sai bảo .

Chỉ có vậy đám cô chiêu , cậu ấm khoái chí cười hiểm nhìn cô , bày đủ trò chọc ghẹo cô.

Lúc này cô cũng chỉ biết làm Theo . Cô uất ức lắm , sắp khóc nhưng cô cố kìm lén cảm súc ,
đâu giám cãi lại  ( vì chủ cho phép mà )lúc ấy bọn họ bắt cô mang trà rồi lại dùng đổ lên sàn bắp cô lau , rồi tiếp đó còn bắt cô cầm rổ để bọn họ ném bóng vào . Vào rổ ko có nhưng vào mặt , vào đầu thì vô số .  Minh Tuấn vừa về thấy cảnh đó thì tức lắm chạy đến ném cái rổ vào mặt mọi người .

" quát to"

Hoàng thiên :

- Anh bị điên à? 20 tuổi đầu rồi sao còn hành sử như con nít vậy ?

Anh  chợt sững lại vài giây ( đây là lần đầu tiên em trai anh quát anh , mà lại là một cô giúp việc chứ )

Mặt anh đen sầm , hàn khí lan tỏa khắp căn phòng . Làm cho ai ko rét mà run:

  Anh gằn từng chữ

  - nói !!!

- Nó -- chỉ -- là --giúp -- việc -- thôi
  Rồi quay lưng đi.

  Minh Tuấn đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng nói , thì khựng lại

- hai đứa con quậy đủ chưa ?

- Mẹ ...

Hồng như phu  nhân từ ngoài đi vào , tỏ vẻ tức giận :

- con ko sao chứ , con có đau chỗ nào ko ?

- Dạ con ko sao ạ...

Cô dần thoát khỏi tay của minh tuấn mà chạy về phòng , cô ngồi im , Nước mắt chợt rơi lã chã , cô khóc nhiều lắm , nước mắt đầm đìa hai má . Minh Tuấn tới phòng cô gõ cửa :

- băng à , cô có ở trong đó ko , cô mở cửa. Cho tôi được ko?

Im lặng ko có tiếng trả lời cũng như ko có tiếng mở cửa

  Cốc ... !cốc ...! cốc !!....! 

- như băng tôi  xin lỗi , anh trai tôi  làm như vậy là ko đúng .

-e...em đừng khóc nữa ...?

   ( Nhưng đáp lại cậu chỉ có im lặng ) sau vụ việc ấy mẹ cô biết thì mẹ con cô đã chuyển đi mất tăm. Lúc ra khỏi cửa cô ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt ko phải lưu luyến , càng ko bi thương mà thay vào đó  là ánh mắt lạnh nhạt của cô :

Sau khi cái bóng cô khuất dần ,  là một ánh mắt sắc bén đang nhìn cô chằm chằm .  Miệng nở nụ cười nham hiểm :

- bảo bối à , để xem sau này em sẽ chà đạp anh ra sao...
Rồi cũng biến mất .
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro