Chuyện ở Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tư nhân Mạc Gia

   -Cô là phụ huynh của bệnh nhân Trần Quân đúng không
Tiếng nói trong trẻo phát ra từ một bác sĩ nữ mặc chiếc áo blouse trên cổ còn đeo chiếc ống nghe. Mái tóc của cô được buộc gọn ra đằng sau, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mỏng cùng với hai chiếc má bánh bao làm gương mặt cô trở nên hài hoà đáng yêu và xinh đẹp vô cùng .
Người đàn bà nghe thấy cô nói vậy toang chạy tới giọng có chút gấp gáp

   -Đúng vậy là tôi,tôi là mẹ của thằng bé con tôi ...con tôi bây giờ sao rồi

    -Em ấy không có vấn đề gì nặng chỉ là sốt lâu mà không có thuốc uống vào nên bệnh tình mới trở nên xấu như vậy. Nhưng mà cô cũng đừng lo tôi đã truyền thuốc cho em ấy,tí nữa là sẽ hạ sốt

Người đàn bà nghe thấy vậy mới yên tâm thở phào
   -Cảm mơn bác sĩ. Cũng tại tôi cứ chú tâm vào công việc mà quên mất chăm sóc thằng bé

Nghe vậy cô mỉm cười đáp
   -cô à sau này nhớ chắm sóc cho em ấy tốt hơn nhé
    -Vâng tôi biết rồi thưa bác sĩ

Cô tên là Trương Ngọc Linh 25 tuổi được Ông nội cho theo học y từ nhỏ, thăm khám, bốc thuốc cho mọi người. Năm cô lên 6 biến cố xảy đến với gia đình cô

    Bỗng nhiên từ bên ngoài tầm bốn năm người đàn ông trên người mặc toàn đồ đen chạy nhanh vào, trên thân thể người nào người nấy đều bị thương. Trên lưng của người đàn ông cao to nhất còn cõng một thanh niên có vẻ như anh ta đã ngất lịm đi từ lúc nào. Thấy vậy cô vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình

-Anh ta bị sao vậy

Cô hỏi người đàn ông trên to lớn cõng theo
anh thanh niên

  -mau...mau lên...mau cứu đại ca

Người đàn ông thở hộc hộc nói

   -mau lên đưa anh ta nằm lên đây

Người đàn ông nhanh nhẹn đặt anh ta nằm lên giường,cô vội vàng nhìn một lượt cơ thể anh ta thấy trên thân bụng máu máu chảy ra đã nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi của anh ta,nhanh tay cô lấy chiếc kéo bên đựng sẵn bên chiếc kệ đẩy cắt phanh chiếc áo của anh ta chỉ thấy bên trong một vết đạm bắn sâu vào tận mấy tấc thịt của anh

" là vết đạn bắn" cô nói rồi nhìn lại vị bắc sĩ lớn tuổi nhất đeo chiếc kính mắt đứng ngay bên cạnh lúc này bên cạnh cô đã suất hiện thêm vài vị bác sĩ chặc 40-45 tuổi, vị bác sĩ đó mới cúi xuống nhìn vết thương của anh ta rồi lại ngước mắt lên hỏi tên vệ sĩ

   -Bệnh nhân mất ý thức từ khi nào?

Tên vệ sĩ nhanh nhẹn trả lời

   -Tôi cũng không rõ khi tôi cõng cậu ấy đã biểu hiện rất đau đớn sau một lúc tôi cõng cậu ấy thì đã không nghe thấy cậu ấy nói gì nữa

Người y tá đứng ngay đối diện lấy tay lay nhẹ anh ta liên tục gọi

   -Anh ơi? Anh gì ơi anh có nghe thấy không

Anh ta dường như lấy lại được một chút ý thức miệng phát ra tiếng í ới lông mày liên tục nhíu lại,rồi lại ngất lịm đi

  -Rơi vào mê man rồi
Cô y tá nói,sau đó lại lấy đèn pin dọi thẳng vào mắt của anh

   -Bác sĩ Linh kiểm tra sau lưng

Vị bác sĩ đeo kính nói , cô nhìn rồi gật đầu

"Nào một,hai,ba" tiếng của cả ba lật người ảnh để kiểm tra đằng sau
Lúc này cô mới nói

    -Không có vết thương,viên đạn vẫn nằm ở bên trong
Thấy vậy vị bác sĩ còn lại mới lên tiếng
    -chuẩn bị siêu âm

    Ngay bên cạnh là chiếc máy siêu âm,cô vội vàng cầm lên đầu dò Conver(1)dò quanh một vùng trên miệng vết thương. Mọi người đều dồn ánh mắt lên màn hình chính cùng với những con số liên tục chuyển động trên màn hình phụ

    -May quá viên đạn chưa sâu đến mức chạm đến các bộ phận nội tạng

     -May cái khỉ, còn không mau cứu đại ca đại ca của bọn tao mà có mệnh hệ gì thì các người đừng mong sống yên ổn
tên vệ sĩ gắt lên bảo
Thấy vậy cô y tá bên cạnh mới quay lại nói

    -Anh à tôi thấy anh cũng bị thương không nhẹ,còn không mau đi ra bên ngoài chữa trị còn để lâu tí nữa là cái mạng quèn của anh cũng không giữ được để bảo vệ đại ca của anh nữa đâu

Thấy vậy anh ta cũng không nói gì nhìn xuống cánh tay đang chảy máu lênh láng
Vị bác sĩ đeo kính lên tiếng

   -Chuẩn bị  phẫu thuật, phải lấy viên đạm của anh ta ra đã,y tá Ly cô đưa anh ta đi chữa trị

    -Vâng thưa bác sĩ
    Nói xong cô mới đưa anh vệ sĩ đi ra bên ngoài phòng khác để xem xét và chữa trị. Sau đó anh cũng được đưa vào phòng phẫu thuật vị bác sĩ chính là vị bác sĩ đeo kính vừa này còn cô được phụ trách đứng đối diện đảm nhiệm làm bác sĩ phụ.

Bên tròng phòng phẫu thuật lúc này vỏn vẹn 2 y tá và 4 vị bác sĩ đứng quanh bệnh nhân,những cảnh rạch da thịt máu tứa ra chảy như nước bắn lên cả chiếc khẩu trang của những người bác sĩ,những tiếng cắt tiếng dùng máy hút máu. Chiếc máy đo nhịp tim vẫn chạy thăng thẳng không vẫn là chưa hồi nhịp đâp tim. Một vị bác sĩ đứng bên trái nói

   -Kiểm tra mạch đập
Sau đó anh ta lấy hai ngón tay lên áp ngay phần cổ của Trần Gia Phong đang nằm im lìm trên giường
   -PEA(2)tiếp tục ép tim

Vị bên sĩ đứng bên cạnh nghe vậy liên tục ấn tay mạng xuống ngực của Trần Gia Phong.

    -Rửa vết thương

Cô nhanh chóng rửa xong đó lau sạch vết
thương
     -Tình trạng có vẻ đã được kiểm soát

  Vị bác sĩ nam đứng gần ngay bên chiếc máy đo nhịp tim. Tất cả sáu người lúc này đều hướng mắt vào chiếc màn hình đo nhịp tim
"1..2...3" tiếng đến thầm trong lòng của cô quả nhiên sau đó trên chiếc màn hình của của chiếc máy đo nhịp tim  đã có biến chuyển. Vị bác sĩ đứng cạnh đó đã nhanh chóng nói

    -ROSC(3)có mạch đập lại rồi

Tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm

   -Được rồi bác sĩ Linh khâu vết thương lại thôi

Vị bác sĩ đảm nhiệm nói Cô nghe vậy cười nhẹ đáp "dạ"
" cắt" " cắt"
Sau hơn một tiếng đồng hồ tập trung, căng thẳng thì cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã được tiến hành thuận lợi không có bất kì rủi ro nào. Cô bước ra khỏi đó với một thân xác mệt mỏi,hay tay duỗi ra rồi gập lại liên tục
Trước cửa phòng một người thanh niên đang chống hay tay lên đầu, đôi lông mày liên tục nhíu lại ,Cùng với đó là một người phụ nữ lớn tuổi hơn đương đi đi lại lại nét mặt biểu hiện sự lo lắng đến tột cùng lâu lâu lại nấc lên vài tiếng. Thấy cô bước ra khỏi phòng người đàn bà toang chạy đến hỏi dồn dập
-Bác sĩ... con tôi...con tôi nó sao rồi
Người thành niên ngồi bên dẫy ghế chờ nghe thấy vậy cũng vội vàng chạy lại hỏi ham tình hình
- Cô là người nhà của bệnh nhân Trần Gia Phong nhỉ
Cô nói với người đàn bà
- vâng tôi... tôi là mẹ thằng bé
Người đàn bà đáp
Nghe thấy vậy cô mới kể lại tình hình cụ thể
-Ca phẫu thuật được tiến hành thuận lợi , không có rủi ro gì xảy ra, hiện tại các y tá đang chuẩn bị đưa anh ta vào phòng bệnh chăm sóc đặt biệt
Nghe vậy nét vui mừng được thể hiện rõ ràng trên cả khuôn mặt của hai người kia , người đàn bà thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang người thanh niên bảo
- Tốt quá, anh con không sao rồi Minh Vũ mau mau gọi điện thông báo cho cha con.
nghe thấy vậy Minh Vũ Nhanh chóng móc chiếc điện thoại ra rồi ấn số gọi,lúc này người đàn bà mới quay lại nói lời cảm ơn lia lịa với cô,cô chỉ gật đầu nhẹ vài cái rồi bước đi ra khỏi đó
Chưa đầy 30 phút sau Trần Gia phong đã được chuyển vào một phòng bệnh VIP. Không hổ danh là phòng VIP bên trong rộng rãi hơn rất nhiều so với các phòng bệnh bình thường, ngoài một chiếc giường cho bệnh nhân nằm còn có một chiếc sofa cùng với bàn đi kèm để cho người nhà bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi bên ngoài ra còn được tân trang thêm nhiều vật dụng khác , còn cả nhà vệ sinh và nhà tắm đều có phòng riêng
Trần Gia Phong đương nằm im lìm trên chiếc giường bệnh nét mặt nhợt nhạt không một chút sức sống , bên phải là bộ dụng cụ truyền nước đang được truyền vào cánh tay của anh . Đứng bên trái là người đàn bà đang ngồi trên ghế hai tay cầm lấy tay của Trần Gia Phong vuốt đi vuốt lại nét mặt buồn rầu, mếu mó vì khóc quá nhiều, thấy vậy Minh Vũ đứng sau mới lên tiếng
- Mẹ à mẹ đừng lo lắng quá, bác sĩ đã bảo không sao rồi chút nữa là anh tỉnh lại thôi
- mẹ biết mẹ biết nhưng mẹ không thể ngừng lo lắng được cũng tại cái ông Trần Khương này cứ phải lấy các con dây dưa vào mấy vụ nguy hiểm như thế
Người đàn bà vẻ trách móc nói
-Mẹ,mẹ đừng nói như vậy nữa đây hoàn toàn không phải lỗi của cha đâu
Minh vũ xua tay nói với mẹ mình anh lại tiếp tục nói
-thôi mẹ ở đây với anh Gia Phong con đi ra ngoài mua ít đồ đã nhé
Người phụ nữ gật đầu đồng ý mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mặt của Trần Gia Phong . Đúng lúc này cô cũng đang đi về phía phòng bệnh của Trần Gia phong mắt đang dí chặt vào tập tài liệu cầm trên tay không để ý nhìn đường đúng lúc Minh Vũ bước từ trong phòng ra
" a..." tiếng kêu the thé của cô , đầu cô đập vào ngực của anh tập tài liệu cũng từ đó mà rơi xuống sàn. Cô vội vàng cúi xuống nhặt mà không thèm ngước lên người mà cô đã vô tình va phải, lúc này Minh Vũ cũng cúi xuống nhặt hộ cô vô tình hai cánh tay lại vô tình cầm vào một tờ giấy lúc này cô mới để ý đến anh, cánh tay thon dài mịn màng cô từ từ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của minh vũ. Một gương mặt sắc sảo rạng ngời đôi mắt hai mí cùng với chiếc mũi cao càng làm cho gương mặt không có một chút khuyết điểm nào , trong lòng cô thầm nghĩ sao lại có thể đẹp trai đến mức mê hồn như vậy vì có tính háo sắc từ nhỏ nên nhất thời cô không thể rời mắt khỏi anh. Minh vũ nhìn cô cười nhẹ rồi đưa tờ giấy trên tay cho cô

   - ah là bác sĩ à , xin lỗi tôi không không để ý va phải cô rồi

Bây giờ cô mới bừng tỉnh nhất thời không biết nói gì đưa tay ra đón lấy tờ giấy trên tay Minh Vũ rồi  cười gượng nói

   - à...à không phải tại anh là tại tôi tại tôi không nhìn đường nên mới bị vậy , nhưng mà không sao không sao chỉ là đập đầu nhẹ thôi haha

  Thấy mặt cô lúng túng như thế nhất thời Minh Vũ không kìn được mà cười phá lên
   - haha không sao là tốt rồi tôi

Sau đó Minh Vũ nhìn vào tấm thẻ của cô rồi
nói
   - cô là bác sĩ Linh à?
Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh cô chưa từng nói tên của mình cho anh sao anh lại biết được cô tên Linh
   - àh đúng vậy tôi tên Trương ngọc Linh , mà sao anh lại biết tên của tôi?

Tất nhiên là Minh Vũ không biết rồi nhưng chẳng phải tấm thẻ trên người cô đã nói cho anh biết sao . Minh Vũ chỉ tay trên tấm thẻ đó rồi nói
   - Nó nói cho tôi biết

Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ ôi trời đất ơi sao cô có thể quên được trên tấm thẻ màu hồng gắn trước ngực đã ghi rõ họ tên và chức vụ hiện cô đang làm hay sao?

   - À nhỉ haha tôi... là tôi nhất thời quên mất ý mà

Trên mặt Minh Vũ lúc nào cũng nở nụ cười hiền từ càng khiến cho anh dường như đẹp trai gấp bội lần
  - Tôi thấy trên tay bác sĩ đang cầm tư liệu về anh trai tôi bác sĩ là bác sĩ chính theo dõi sức khoẻ của anh trai tôi sao?

Mặt cô hơi sựng lại , tên này sao cái gì cũng biết vậy thật ra thì cô không phải là bác sĩ chính của Trần Gia Phong bác sĩ chính của anh ta là sư phụ của cô nói cách khác là bác sĩ Lý nhưng vì một số lí do mà sư ông ý không tiệm để theo dõi tình hình anh ta nên mới phân phó cho cô

   -à...ừm cứ coi là vậy đi ha

Biết làm sao cô cũng không tiệm nói thật cho anh ta lỡ mà có nói cũng sợ anh ta lại hỏi thêm nhiều thứ hơn nữa lúc đấy chẳng phải rất phiền hay sao, sau đó cô lại nói mấy câu rồi bước vào phòng bệnh của Trần Gia Phong , Minh Vũ cũng gật đầu rồi bước đi về phía sảnh

——————————————

(1)conver: đầu dò quét điện tử dùng để dò tổng quát
(2)PEA: rối loạn nhịp tim do nhiều nguyên nhân gây ra
(3):ROSC: hồi phục tuần hoàn tự nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro