Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Nam là một học sinh đang học THPT. Tính tình hiền lành, nói chuyện duyên dáng nhưng đôi chút cộc cằn, thân hình tôi thì khá là đô vì tôi là cầu thủ bóng rổ. Chơi bóng rổ từ rất lâu rồi và tập tành đựơc những pha ghi điểm được cho là cơ bản. Trong trường ai cũng biết đến tôi, ngay cả thầy cô không dậy lớp tôi cũng biết đến danh tiếng của tôi, đơn giản bởi vì tôi là người có một trình độ học không bằng ai, bài tập về thì vứt sang một xó nào đó và chẳng thèm để tâm gì đến việc học bài bởi vì rất mệt mỏi và tôi cũng khá làm biếng cho việc đó.

Mặc dùng đang học lớp 12 nhưng trong đầu tôi hoàn toàn trống rổng không có tý gì gọi là chữ. Tôi rất đam mê thể thao, tôi có thể giành nhiều thời gian cho việc chạy nhảy. 12 năm đi học tôi chưa yêu bất kỳ ai, nhiều thằng luôn hỏi tôi "bộ mày bê đê hả" tôi ngở ngàng khi nghe câu hỏi đó và tôi mỉn cưởi đáp lại câu hỏi cho vui "ai mà biết". Tôi là một người không đẹp trai thì tất nhiên có cô nào thèm đâu mà để ý, mặc dù thằng bạn thân tôi có làm mai nhiều cô nhưng tôi vẩn không quan tâm. À xin giới thiệu tôi có một thằng bạn thân tên là Quang, nó khá là ốm, là một thằng chuyên gia nghỉ học, mức độ là biếng của nó thì hơn hẳn cả tôi.

Nhưng tôi với nó thì rất thân đi học chung, đi chơi chung, nói chung là rất thân. Trong trường có thế nói danh tiếng của nó bay cũng khá xa, đến ngay cả thầy giám hiệu còn phải phục nó về việc thường xuyên nghỉ học và cô hiệu phó cũng phải bó tay. Hơizz cuộc sống mà cứ vui chơi, cũng giống như tôi suốt ngày mặc xác mọi việc mà cứ ôm trái banh bóng rổ rồi tập chơi trong sân nhà. Ở xóm ai cũng nói "nhà thằng này giàu, nên nó sống khoẻ" nhưng ngược lại thì có cuộc sống tôi khá nhàm chán và nhạt nhẻo, ăn xong rồi ngủ chả làm gì cho gia đình mà lại còn có cái tính làm biếng. Từng ngày từng ngày trôi đi tôi đến trường học và tan học thì cứ về nhà. Nhưng ngày nào cũng ngày nào, cứ khi về tới nhà là nghe một cuộc điện thoại gọi cho mẹ tôi, chắc chắn là thầy cô gọi rồi, lời thoại thì cũng giống như kịch bản mọi khi "con chị bữa nay nó lại không thuộc bài, mà lại còn đi học trể" và thế  là tôi lại nghe mẹ mắng, nhưng càng nghĩ lại càng thương mẹ bởi vì mẹ thương tôi nên mới mắng. Khuôn mặt u sầu khi mẹ mắng vẩn cứ diển ra thường ngày và tôi vẩn cứ lẳng lẽ cho qua. Như lúc nảy tôi đã nói, tôi chưa có bạn gái và cũng không tâm gì đến tình yêu, nhưng rồi đến một ngày, tôi cùng thằng bạn tôi đi chơi lúc tan học và đến một tiệm trà sữa mới khai trương buổi đầu tiên. Uống rất hăng say, nhất là ly trà sữa chân trâu đường đen của tôi, vị sữa tươi thơm ngon và thấm từng vị giác của tôi, không thể nào mà không uống hết ly được. No nê đứng dậy kêu tính tiền, bổng nhiên một ánh sáng bước đến phải chăng là thiên thân, một làng da trắng mịn, khuôn mặt vô cùng dể thương, tôi không thể dùng lời mà miêu tả sắc đẹp của cô ấy, nó quá lộng lãy và chối loá.

Tay tôi cầm bill tính tiên nhưng mắt cứ để vào cô ấy, tôi không chớp mắt được. Cô ấy cứ nói "bill đây anh" tôi cứ mặc sức nhìn, hình như tôi không nghe cô ấy nói gì, chỉ nghe trái tim đang đập mạnh theo từng giây, hơi thở tôi không bình thường nữa, thở càng lúc càng mạnh như đang hấp hối và chuẩn bị có lời trăn trối, mặt tôi đỏ bừng lên, lúc này tôi không phải là tôi nữa, cảm giác rất lại. KHÔNG LẼ TÔI ĐANG YÊU.

Hết tập 1, mong các bạn ủng hộ mình và chờ tập 2 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro