Chap 16: khiến chúng sống không bằng chết!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nãy em nói em thích tôi, có thật thế không??__ cậu thấp thỏm gọi điện cho nhỏ.

-Ừ thì ...__ nhỏ ấp úng.

-Là thật phải không??__ cậu hỏi lại lần nữa.

-Đúng thì đã sao nào!!__ cô quát lên rồi cúp cái tụt.

(Ghẹn quá hoá giận -.-).

Để lại ai đó cầm điện thoại cười tủm tỉm. Cậu đợi câu này lâu lắm rồi.

~~~~~giải phân cách thời gian~~~~
*Tại bar Lý Tinh*

-Mọi người về nghỉ đi, ai cũng xỉn rồi__ sau khi đưa nó về nhà, cậu quay lại bar.

-Tạm biệt a__ nhỏ đứng không vững dựa vào cậu

Cậu thấy nhỏ vậy thì nhanh ôm lấy eo nhỏ đi ra ngoài.

-Em thích anh, Hoài bảo__ nhỏ mơ màng nói.

-Em...em vừa nói cái gì cơ__ cậu vô tình nghe được, quay sang tùm lấy bả vai nhỏ quay mặt về phía mình.

-Em nói em thích anh, HOÀI BẢO__ nhỏ giật mình quay sang quát lớn rồi bất tỉnh dân sự lun :v.

Để lại ai đó mặt vẫn còn ngớ chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
~~~~~~kết thúc hồi tưởng tại đây~~~~

Đang nhìn màn hình điện thoại thì nghe tiếng "Cốc..cốc" từ cửa phòng vọng tới.

-Vô đi...em..em sao vậy__ cậu vừa quay ra nhìn thì trước mặt cậu là một cô gái đang ôm chiếc gối, nứt nở.

-Em..em...em gặp ác mộng..huhu__ giọng nói quen thuộc và đang run rẩy này không ai khác là nó.

-Lại nữa ư...___cậu hốt hoảng nhìn nó.

-Em sợ...sợ lắm..hai à__ nó bắt đầu run rẩy, chiếc gối trong tay rớt xuống, hai tay ôm lấy mặt, mắt mở to.

-Đừng sợ, chỉ là mơ thôi, có anh ở đây__ cậu ôm nó vào lòng, căn răng nhìn nó.

Được một lúc thì nó thấy thoải mái hơn, cậu bế nó xuống mình rồi bản thân cậu xuống lầu.

-Mẹ kiếp!!__ cậu không kìm được ném bể bình hoa trên bàn an.

Ba mẹ cậu nghe được thì liền chạy xuống nhà. Trước mặt họ là người con trai đang ngồi mặt trầm lại người đày sát khí.

-Có chuyện gì thế con__ mẹ cậu chạy tới nhặt những mãnh vỡ dưới đất rồi quay sang nhìn nó.

-Bee...__ cậu siết chặt tay.

-Nữa rồi sao..huhu..tội cho con tôi__ mẹ cậu ngồi sụp xuống đất.

-Tại sao chứ?? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ__ ba cậu siết chặt tay đấm mạnh vào tường.

-Con sẽ không tha cho chúng, dù có trải qua bao nhiêu năm thì con vẫn khiến chúng sống không bằng chết__ ngôi nhà tràn đầy sát khí và tiếng khóc.
________
-Ớ sao mình lại ở đây__ nó tỉnh dậy bất giác dơ tay lên gãi đầu.

-Hai ơi, dậy.. dậy đi nào...tại sao em lại ở đây__ nó quay sang gọi người đang nằm rụt cổ trong chăn kia.

-Em không nhớ gì sao.....chính em đi lộn phòng còn gì, chiếm hết giường của hai__ cậu thở dài, may là nó không nhớ chuyện gì sảy ra tôi qua.

-Ồ sorry hai nha...mà giường rộng vậy, em có chiếm bao nhiêu đâu__ nó cười hì hì, rồi  bĩu môi nhìn cậu.

-Ừ thì không bao nhiêu, còn không mau đi thay đồ, chuẩn bị đi học kìa__ cậu xoa đầu nó sủng nịnh.
...
Hết chap rồi, còn không mau cho ta 1 vote hả😤😒.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro