Chap 18: Không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cầm đầu, cô ta chẳng phải là Lâm Bạch Cát sao??

-Cô muốn gì nói đi??__ nó khoanh tay nhìn ả ta.

-Tôi muốn cô tránh xa Thiên, càng xa càng tốt__ ả ta nhẹ nhàng bước tới trước mặt nó.

-Nếu không thì cô sẽ làm gì tôi__ nó thản nhiên nhìn ả giọng điệu khinh bỉ.

-Tụi mày xông đánh chết ả cho tao__ ả ta phất tay cho tụi đàn em tiến lên.

Và....

-Còn non nớt lắm__ khi nó đã hạ đòn ván được 5 tên kia thì đứng dậy phủi tay nhìn ả.

-Khá lắm..nhưng chưa hết đâu__ ả vỗ tay nhìn nó, nhìn nhỏ còn mà cũng khá phết.

Từ sau lưng, người nào đó lao đến bịt thuốc mê nó. Nó ngất lịm tại chỗ. Tụi ả đưa nó vào nhà kho trường gần đó.
------dãy phân cách, ngoài cổng trường-----.
-Sao nó chưa ra nữa ta__ nhỏ đi đi lại lại.

-Từ từ mới được 10' thôi mà__ cậu nhìn nhỏ lên tiếng.

-Haizzz, mày nghĩ nó là ai hả, Sue, nó có phải người bình thường đâu__ cô thở dài nhìn nhỏ.

-Ờ ha, tao quên__ nhỏ vỗ nhẹ với đâu, nhỏ quên là nó còn là Bang chủ của một bang phái, đâu thể nào có chuyện gì xảy ra với nó được.

-Tại sao lại không phải người bình thường??__ hắn nghe vậy thì lên tiếng.

-Nó là bang...__ nhỏ đang định nói thì bị cô đánh vào lưng nhắc nhở.

-Nó là người điên nên không bình thường ấy mà..hì hì..__ cô thở dài, xém tí thì lộ.

-Uầy vợ tôi không có bị điên nha__ hắn lên tiếng phản bác, vợ hắn dễ thương vậy sao điên được.

-È hem, nổi hết da gà rồi này__ anh giơ tay lên gãi gãi.
------Trong nhà kho------
-Tỉnh lại đi__ ả đi chung với Bạch Cát xách xô nước xối vào mặt nó.

-Chúng mày muốn gì__ nó bị trói nên không vận động được.

-Tao muốn mày tránh xa anh Thiên ra__ ả nhìn nó.

-Nếu không thì mày giết tao sao__ nó sầm mặt.

-No no, tao chỉ muốn mày có kỉ niệm trong ngày hôm nay thôi__ ả lắc đầu đi tới nâng cầm nó lên.

Nó kinh tởm hất tay ả ra.

-Làm căng cái gì con chó này__ hai ả đi cùng lấy gậy đánh nó.

-Tránh xa anh Thiên của chị Cát ra nghe chưa, mày liệu cái mạng chó của mày__ hai ả ngưng tay.

nằm dưới mặt đất, thở dốc, người đầy vết thương.

-Còn trò vui cho màu nè__ ả mở bao tải ra, đổ về phía nó. Trong đó có chuột, gián và một vài con khác.

Nó như bỗng nhớ ra một chuyện gì đó. Mặt tái mét, người run rẩy, hai tay ôm đầu gối và liên tục lắc đầu.

-Liệu hồn mà tránh anh Thiên ra, đây chỉ là cảnh cáo thôi__ ả Bạch Cát bước nhanh ra ngoài nối tiếp là đám kia.

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại tiếng chút chít của bầy chuột, nó khóc không ra nước mắt cũng chẳng hét lên.
...
Hết chap rồi nè, tội chị My ghê lun, ahuheo :<, nhưng rất nhanh tụi nó sẽ bị trừng phạt thôi, oh yeah :>~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro