2 Thật không Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một phút cô bừng tỉnh sau thời gian ngơ ngác nhìn chằm chằm người ta mà không chớp mắt

Cô lại vội vàng cúi người 90° " tôi xin lỗi"

" Trời đó là BTS sao mình có phải nhìn nhầm rồi không, không thể nào mình phải làm sao đây lúc nãy còn nhìn người ta lâu như vậy nếu là BTS thì xấu hổ chết đi được" vừa nghĩa mặt cô vừa đỏ bừng lên không dám ngước lên cứ cuối gầm mặt

Nhưng sau một lúc cô nghe được một giọng nói ngọt ngào" tôi không sao đâu nhưng cô cứ như vậy không đau lưng sao" 

Nghe giọng nói đó cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhưng phải tầm một hai phút cô mới dám đứng lên

Có một đôi mắt dịu dàng vẫn đang nhìn à không chỉ một nhưng ánh mắt dịu dàng đó không ngoài dự đoán của cô chính là Namjoon thật ra nghe giọng là cô đã đoán ra nhưng cứ sợ nhầm không dám ngước lên nhưng cũng một phần vì cảm thấy tội lỗi

Nhưng lại càng thấy khó chịu tội lỗi hơn vì quần áo của anh đã toàn cacao

Cô thầm nghĩ "lần này mình gây họa lớn rồi lần phỏng vấn này tiêu tùng hình tượng của mình thì chẳng có j là to tác nhưng hình tượng của Namjoon
Thì là một chuyện rất lớn lần này phỏng vấn không được mà còn phải đền tiền áo một chiếc áo của anh ấy chắc sẽ rất đắt tiền đâu mà đền đây thật xui xẻo"

Cô mãi mê suy mà không nhận ra có bảy ánh mắt vẫn nhìn cô với vẻ khó hiểu, nhưng cũng thầm cười vì biểu cảm thay đổi của cô từ lo lắng, sợ hãi, ngơ ngác, tới thẩn thờ rồi lại buồn bã đúng là rất đặc sắc

Nhưng ngay sau đó cô quay về với hiện thực vì có người vỗ lên vai cô làm cô giật mình

" em có bị sao không sao nhìn em mệt mỏi mặt mày còn tái xanh Như vậy có cần đến bệnh viện không" Namjoon ân cần hỏi

Cô vẫn còn hốt hoảng một chút vội vàng trả lời" em không sao, không sao"  trả lời xong cô cảm thấy mình quên gì đấy sau đó nhìn chiếc áo mới nhớ ra

" Cái áo của anh, em thật sự không cố ý em xin lỗi, em xin lỗi"

Nhìn cô như vậy cả đám đều bật cười

" Cái áo này à, không sao đâu nó là của anh cho cậu ấy mượn lát đem về giặt là được đừng nghĩ nhiều" J-hope vui vẻ đáp vì sợ bị bắt đền nhưng anh vẫn chưa hết mắc cười
" À em đi đâu mà vội vàng thế lần sau nhớ cẩn thận nhé may là em không bị thương" đó là anh Jin

" Vâng" sau khi vâng mới phát hiện ra muộn rồi

" Ôi buổi phỏng vấn sao mình lại quên mất luôn được chứ" cô chạy với một tốc độ rất nhanh phóng vào trong trước ánh mắt của bao người

Sau khi phỏng vấn xong cô nghĩ bạn thân chắc rớt rồi nên đi kiếm bạn thân của mình để đi nhậu giải khuây

Nhưng cô không biết bây giờ mới chỉ là bắt đầu của những sự bất ngờ

      HẾT CHAP 2.


Mình muốn một chút với các bạn: chuyện có chút xàm xí và nhàm chán nếu như mình có viết sai chính tả hay gì đó mong mọi người bỏ qua.

Cảm ơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro