hồi 1 kết án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tokyo, thứ tư ngày 5 tháng 6 năm 2060

hôm nay là một ngày hết sức bình thường như bao ngày khác

khởi đầu một ngày cũng chỉ là thức dậy trên một chiếc giường thân thuộc, rồi đi học

cuộc sống tôi diễn ra một các nhàm chán và chẳng có gì đặc biệt

tôi đi học xong theo con đường quen thân thuộc trở về phòng trọ cũ giá rẻ mà tôi tìm được

nhưng hôm nay một tiệm takoyaki hàng ngày của một cụ già làm tôi phải chú ý

có vẻ là vì này có tiết thể dục nên tôi tốn khá nhiều calo

anh chàng mua phần takoyaki trước làm rớt một đồng 500 yên

tôi đã nhặt lên đưa cho anh ta

nhưng chẳng nhận được gì cũng chẳng lấy tiền

lên chiếc mô tô của anh ta phóng đi

thật không thể tin là đồng 500 yên của anh ta đã gây cho tôi một tai họa

đúng là trước cơn bão mọi thứ sẽ rất bình yên

tôi cũng gọi một phần

định trả tiền xong rồi về

nhưng xui một cái là cửa hàng không cho tính tiền bằng quẹt thẻ

tôi đã xin  bà ấy đợi tôi đi rút tiền 

nhưng bà ấy không chịu báo cho cảnh sát

không lâu sau, những robot cảnh sát gần đó đã bắt tôi đi

tôi còn chẳng thể phản kháng gì cả

thoáng cái tôi đã ở trên đồn

tôi ngồi trong phòng tạm giam cùng một số kẻ khác

có vẻ bộ đồ học sinh của tôi khiến họ chút ý tới. Cũng phải thôi chẳng ai có thể tin nổi một con nhóc học sinh như tôi lại làm điều này

cộng với việc tôi chỉ cao 1m49

Cứ nhưng một đứa học sinh tiểu học. Ai mà tin là tôi là học sinh cấp ba chứ

đợi một lúc thì tôi cũng bị gọi lên tra hỏi

"Yuuki Tatsuya tại sao lại ăn quỵt bà lão ấy"

tôi đã cố giải thích rằng tôi không mang theo tiền bên người ngoài thẻ tín dụng

"thế đồng 500 yên này thế nào"

tôi đã nói đó là tiền tôi nhặt được, nên tôi không thể sài số tiền ấy

nhưng vì cái hệ thống đã được thiết lập sẳn ấy đã kết cho tôi cái danh 'kẻ lừa đảo' và tôi phải ngồi ở đây cho tới khi có ngườ bảo hộ tới

tình thế gì đây, tôi không biết mình có người thân nào không, với việc tôi đã trốn khỏi trải trẻ mồ côi. Có đợi tới chết cũng chẳng có ai tới đón

cái điều này đối với tôi chẳng khác gì ngồi tù chung thân cả

mà tôi lại chẳng thể là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro