Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua thật kinh hoàng mà. Ngồi ở bàn Của nghệ sĩ nên cô chẳng ăn gì được. May mà nhà còn đồ thừa. Mà cô ở nhà riêng nên cũng phải tự dậy nấu mới ăn được. Căn hộ của cô cũng không to lắm, chủ yêu là để tiện đi lại giữa việc học và việc làm. Thật ra thì không giấu gì nữa cô nàng là một quán lý cấp cao cho nghệ sĩ. Chỉ là cô muốn làm nghệ sĩ nhưng chẳng có tài cán gì vả lại nhìn cũng không phải đẹp xuất sắc nên rớt từ vong gửi xe. Hôm nay là ngày cô đi nhận công việc mới, nghê đồn là người rất rất nổi tiếng nhưng không biết sao nữa.
Thay xong đồ thì cô lấy xe đạp ra và đạp đến công ty với vận tốc ánh sáng. Vì chưa tới giờ nên cô quyết định đến canteen công ti mua gì đó để uống. Đang đi giữa đường thì thấy có người giữ cô lại.
- Hey, nhớ tôi không!! Mình gặp nhau ở đám cươi hôm qua đấy!!
Cô quay lại nghĩ một hồi thì mới nhớ ra :
- Ah! Anh chàng chảy máu mũi đúng không. Anh ổn rồi chứ hôm qua thấy anh chảy máu mũi tôi lo đấy.
- Vâng vâng, tôi là người chảy máu mũi đó đây. Mà hôm nay cô đến đây làm gì vậy??
Cô thấy hơi phiền nhưng người ta hỏi rổid thì trả lời thôi.
- Tôi tới đây để nhận việc!!
- Ohh vậy à có cần tôi dẫn đi xung quanh không??
- Không cần tôi nhờ David được rồi tạm biệt anh!!
Sau khi nói tạm biết cô liền trốn đi và để anh chàng đơ ở phía sau. Đi không bao lâu thì cô nhìn thấy David đang đứng với một anh chàng nào đó. Khoan đấy không phải là Es Jay đàn anh của cô sao. Cô chầm chập bước tới, David thấy cô cũng quay lại chào.
- Em đến rồi à để anh giới thiệu đây là Es Jay cộng sự mới của em.
Cô liền đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay nhưng anh ta chỉ đứng nhìn. Cô ngại ngùng thu tay lại:
- Chào, tôi là A Jaeng
- Tôi là Es Jay
Không ai nói thêm một câu nào hết. Bầu không khí bị bao trùm bởi sự ngại ngùng đến khi David lên tiếng:
- Es Jay là một diễn viên chưa debut nên để tiện chăm sóc em sẽ chuyển đến nhà của cậu ấy.
Cô đang đinhn lên tiếng phản bác thì anh đã ngắt lời:
- Anh biết là em không muốn nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.
Cô chỉ biết gật một cái rồi xoay lại đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro