chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trôi qua trong mớ hỗn độn .nó thả hồn theo suy nghĩ "cô ta là ai" còn hai cô nàng kia thì bận khua tay múa chân với hai anh chàng kia với tội "cười " quá nhiều. Hắn lại suy nghĩ Đinh Hương đến đây để làm gì trong khi cô(Đinh Hương) lại ủ rũ với suy nghĩ "bạn gái mới đây sao"
Cả lớp thì bận lấy khăn lau miệng và mũi .làm cho tiết học của thầy Toàn chẳng êm đẹp là bao .thầy cứ thao thao bất tuyệt.học sinh cũng bất tuyệt thao thao chẳng ai chịu nghe ai.thầy cũng đành chịu bởi những "cô cậu " này chẳng dễ chạm vào
______________________________
hai tiết học trôi qua nó thì  mất tăm hắn đâu cũng chẳng biết
_________
Ở một nơi cao có một người con trai dáng vẻ lạnh lùng đang dõi mắt nhìn ra xa đến những khóm hoa đang chạy dài bất tận
_may quá em tìm được anh rồi _giọng trầm ấm dịu dàng vang lên không ai khác là cô
_cô tìm tôi để làm gì?
_em muốn giải thích không phải em....
_đủ rồi.tôi không muốn nghe cô giải thích.như thế quá rõ ràng rồi. Cô đừng tìm tôi nữa
Nói đoạn hắn bỏ lại cô với hai hàng nước mắt chẳng bận tâm bước xuống bậc thang.
Ở một góc gần đó nó đã nghe hết câu chuyện dù chẳng hiểu hết mọi chuyện. Nó nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên vai cô như an ủi. Cô vội vàng lau đi nước mắt nở nụ cười
_tôi tin chỉ cần cậu cố gắng anh ta sẽ tin cậu mà._nó
Cô thoáng ngạc nhiên về câu nói  'anh ta'  của nó "không lẽ nó không phải người yêu anh ấy, không thể nào anh ấy sẽ không bao giờ  ngồi chung với con gái "cô đấu tranh tư tưởng
_anh ấy không phải bạn trai cô hả_cô lên tiếng sau một thoáng suy nghĩ
_hả.. không  không_nó khá bất ngờ khi cô hỏi nó
_sao cậu lại hỏi tôi như vậy.
_à.... tại tôi thuận miệng hỏi thôi
_thôi bỏ qua nhé cậu tên gì vậy chúng ta làm bạn nha_lấy lại vẻ thân thiện cô hỏi
_ ừm ..mình tên Lâm Hoàng Vân.
_thôi sắp vào học rồi chúng ta xuống lớp thôi._nó
____________________________
Theo sau nó là cô làm hắn có phần ngạc nhiên còn tụi bạn nó thì lại quá rành tính nết của nó. Nó là một cô gái ngoan hiền học giỏi lại rất hòa đồng nên việc nó kết bạn với cô là chuyện rất bình thường tuy nhiên My vẫn cảm thấy có gì không ổn ở người con gái tên Đinh Hương kia.
Một ngày nữa lại trôi qua
Dưới ánh nắng chiều tà bóng dáng cao lớn đỗ xuống mặt đường
________________________
Trong một căn phòng với chủ đạo hai màu đen trắng một người con trai đang trằn trọc suy nghĩ
_chát ......
_anh đánh tôi.vì con đàn bà này sao,anh ăn vụng không biết chùi mép còn đem thứ dơ bẩn này về nhà .
Chát.. âm thanh này lần nữa vang lên nhưng lần này là cái tát của người phụ nữ bị phản bội ấy lên người đã làm tan nát hạnh phúc gia đình bà
Nói đoạn hai người phụ nữ xông vào cấu xé lẫn nhau
Tất thì người đàn ông xen vào giữ tay người vợ của mình lại đẩy sang một bên bảo vệ 'tiểu ly' của mình chẳng may người bà trượt chân ngã nhào xuống cầu thang . vừa lúc đó một cậu con trai bước vào vừa đủ để nhìn và thấu hiểu mọi việc
_mẹ... _cậu con trai ấy hốt hoảng kêu lên khi thấy mẹ mình nằm bê bết trên vũng máu
_ông sẽ phải trả giá_trong mắt người con trai ấy thể hiện rõ sự câm ghét đến tột cùng cùng những tia máu
Nói rồi cậu bế người phụ nữ ấy bước ra khỏi cửa nhà rồi mất hút sau cánh cổng
Ngồi nơi ghế đá bệnh viện cậu thấp thỏm không yên cậu rất sợ. Chưa bao giờ cậu thấy mình yếu đuối và vô dụng như lúc này.nhấc máy gọi cho ai đó nhưng đáp lại chỉ là tràng tút tút kéo dài.nhấc máy  gọi thêm lần nữa .
May quá cô cũng đã nghe máy.lúc này hắn rất cần cô nhưng thật không mong đợi cô chỉ đáp hai từ "em bận" cậu bất lực buông thõng đôi tay.
Sau một lúc suy nghĩ vẩn vơ cậu quyết định tin cô.cho rằng cô có việc thật định  bước ra quán ăn trước cửa bệnh viện mua ít gì cho mẹ mình vì sợ bà tỉnh dậy sẽ đói. Nhưng hiện tại trong mắt cậu là hình bóng đôi trai gái thân thiết  âu yếm bên nhau nói nói cười cười mà lòng cậu dậy sóng .niềm tin như sụp đổ trước chân cậu. Cậu đứng chôn chân ở đó cho đến khi câu nói "ai là người nhà của bệnh nhân Lê Mỹ Lệ" cậu mới vội quay đầu
_mẹ tôi sao rồi bác sĩ?
_bà ấy chấn thương rất nặng nếu trong 24h tới bà ấy không tỉnh lại rất có thể quãng đời còn lại bà sống trong cuộc đời thực vật.
"Thực Vật "hai tiếng đó như trận bão cuốn sạch niềm tin nơi cậu. Hạnh phúc gia đình cậu tiêu tan.hai người phụ nữ cậu yêu thương nhất dường như cũng rời xa cậu.
_suốt 1 ngày tới cậu luôn ở bên cạnh mlẹ mình.không dám chợp mắt vì sợ khi nhắm mắt sẽ không còn được nhìn thấy bà. Suốt ngày không ăn không uống chỉ nhốt mình trong phòng bệnh với bà mặc cho ai kêu gọi .nhìn cậu hốc hác mệt mỏi hẳn đi và rồi cậu đã ngủ quên cho đến khi âm thanh tít...........của máy theo dõi nhịp tim vang lên cùng với một đường gạch thẳng dài đã kéo cậu về với hiện tại 
____
Mẹ..... hắn giật mình tỉnh giấc mộng mồ hôi ướt đẫm đã một năm rồi quá khứ ấy cứ ám ảnh hắn.lúc trước hắn là một chàng trai năng động nhưng từ sau biến cố của cuộc đời mình. Một lúc mất tất cả mọi thứ hắn trở thành một con người  lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ