Chương 1: Chàng Đội Sổ - Cô Ngang Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~ Sân bay Incheon. Chuyến bay từ Los Angeles đến Seoul đã hạ cánh~~~~~~

05:00 am

-Woa, đẹp thật. Thích quá đi. – Một người con gái xinh đẹp đứng trước cổng ra vào của sân bay trầm trồ nhìn xung quanh.

-Có gì mà ngạc nhiên thế? Đâu phải lần đầu em đến đâu mà. – Một người con gái khác đang đẩy hành lí đi ở phía trước nói.

Nhìn qua nhìn lại, thấy đằng kia có quầy kem, Dạ Tuyết chạy như bay tới đó, va vào chị mình - Dạ Vi, làm cô xém té. Dạ Vi bực mình la lên:

-Nè, con bé kia chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy hả? Đứng lại coi

Dạ Tuyết vừa chạy vừa nói "Kem, kem" mà không để ý tới chị mình đang nói gì. Bà chị cũng đành bó tay với đứa em của mình. Vì cô biết tính ham ăn của nó lâu rồi, có nói thì cũng vậy.

Vừa mua kem xong, đang đi lại chỗ chị Vi thì đụng phải một cô ả mặc đồ phải nói hở trên hở dưới. Chiếc quần ngắn cụt, cái áo đằng trước thì có vải nhưng đằng sau thì không.

-Ah, xin lỗi cô – Dạ Tuyết xin lỗi người đó

-Đi đứng kiểu gì không biết nhìn hả ? Đuôi hay gì hả? Có biết tao là ai không? – Cô ả tức giận thuyên thuyên chửi cô

-Nè, tôi xin lỗi rồi nhé, cô nhìn lại mình đi ha rồi nói chuyện với tôi. Người không ra người nhìn phát tởm. Nhà thiếu vải lắm à. Nói cho mà biết, con người cô nhìn từ đầu tới đuôi chưa bằng giá của cây kem tôi mua nữa nhá. – Cô cũng không kém gì gân cổ lên mắng cô ả

-Mày có biết mày đang nói chuyện với vợ sắp cưới của Chính Phong thiếu gia tập đoàn WTP không hả ? Tao có thể làm nhà mày phá sản bất cứ lúc nào đấy . – Cô ả lên giọng nói

Dạ Vi phía xa thấy em mình đang gây chuyện ầm ĩ với một cô gái lạ, liền đẩy hành lí lại chỗ em mình hỏi:

-Chuyện gì vậy, Tuyết?

Cô không nghe chị Vi hỏi gì cứ lảm nhảm trong miệng "Tập đoàn WTP, nghe rất quen" rồi lên tiếng nói lại.

-Chính Phong cái gì chứ? Tưởng tôi sợ cô chắc. Xin lỗi, tôi thách cô đó.

-Mày....mày – Vừa nói cô ả vừa giơ tay định tát Dạ Tuyết thì cô nắm tay ả lạ, ịn nguyên cây kem trên tay mình vào mặt ả, rồi cười lớn khiến mọi người xung quanh sân bay nhìn:

-Haha....Muốn thiên hạ người đời chú ý chứ gì? Cứ mang cái bản mặt này ra đường thế nào cũng được lên báo..Haha. Tên báo sẽ là "Vợ tương lai của thiếu gia tập đoàn WTP với gương mặt kem bảy sắc". Tuyệt tuyệt. – Vừa nói xong cô đứng cười hả hê.

Dạ Vi mở to mắt nhìn rồi kéo em mình đi, rồi vội vã xin lỗi cô ả:

-Xin lỗi cô. – Dạ Vi cúi đầu

Cô ả tức giận đứng giậm chân, thấy mọi người nhìn mình bàn tán, cô cúi đầu đi ra ngoài lên xe đi về. Vừa đi vừa nói:

-Mày đợi đó...

Đi được một đoạn. Dạ Vi hỏi Dạ Tuyết:

-Sao lại gây sự với người ta thế?

-- Là cô ta kiếm chuyện với em mà. – Cô nói lại với vẻ mặt đầy tức giận

-Nhưng cũng đừng có ịn kem lên mặt cô ta như thế chứ. – Vi thở dài

-Ui. Đẹp thế thôi. – Tuyết đắc ý

-Thôi đi về, xe đang đợi. – Vi lên tiếng rồi đẩy hành lí ra xe, Tuyết cũng đi theo sau

-

-* Vương gia*

06:00 am

Reng...reng...reng..

Tiếng chuông đồng hồ đang reo thì "Bụp". Trong phút chốc chiếc đồng hồ đã nằm trong ly nước trên bàn

Chính Phong lăn qua lăn lại không chịu dậy, cho đến khi tiếng hét của người mẹ vĩ đại vang lên:

-..Vương...Chính...Phong..

Anh giật mình, lồm khồm bò dậy..quơ tay múa chân.Đó là thói quen của anh vào mỗi sáng. Bước xuống giường, gương mặt u tối..mền mùng lung tung, phóng vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ, chạy xuống nhà, quơ đại miếng sandwich đã chuẩn bị sẵn trên bàn rồi đến trường

Biết mình trễ học nên anh lái xe với tốc độ nhanh đến trường.

....cổng trường....

Như thường ngày, cặp vào trước, người vào sau. Hôm nay anh cảm thấy không ổn, mọi ngày, mọi ngày đều bị phát hiện ngay ở cổng trường nhưng hôm nay anh đi đến giữa sân rồi mà không có động tĩnh gì... - đang lẩm bẩm trong miệng thì đột nhiên có cái gì đó đập vào đầu anh, anh la toáng lên:

-Thằng nào...là thằng nào đập vào đầu tao hả?

-Thằng này nè...sao hả?

Giọng nói này..quen quá. – Anh suy nghĩ rồi quay đầu lại

-Ááá....thầy giám thị - Anh hét lên

-Nào chúng ta đi "tâm sự" nào – Thầy nhéo tai anh kéo đi

....Phòng giám thị....

-Aaaa...... - Tiếng la của Chính Phong vang lên

-Tại sao lúc nào cũng đi học trễ hả? Lên lớp còn quậy phá. Em đang nằm trong sổ đen của trường còn là tên đội sổ của lớp mà còn không biết sợ hả? – Vừa nói thầy vừa đánh xuống mông Chính Phong bằng cây thước dài của mình.

15 phút sau, Chính Phong được thả về lớp. Như vừa thoát khỏi địa ngục, anh ôm mông phóng nhanh lên lớp. Suốt buổi học anh chỉ biết ngủ đến hết giờ thì ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro