Đụng Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Giờ ra chơi...

Lạc Lạc dẫn một cô bạn mới làm quen được tên Tiểu Mễ ra căn tin của trường mua kem.

Thật may khi ở trong ngôi trường này cô còn có bạn, nếu không sẽ rất chán a, vì nhà cô nghèo mà trong trường thì hầu như ai ai cũng là con nhà giàu, nếu không thì là khá gủa lắm mới được học nên cô nghĩ sẽ chẳng ai thèm chơi với cô. Nhưng mà lại quen được một cô bạn đáng yêu như vậy khiến cô rất vui

"Ê Tiểu Mễ, chúng ta vừa ăn vừa đi dạo hít thở không khí đi. Tiện thể cậu cho mình làm quen với ngôi trường này luôn."- Cô trả tiền kem xong quay phắt sang chỗ Tiểu Mễ nói

"Ừ! Mình đi thôi"- Cô bé đó cũng gật đầu đồng ý

Hai cô vừa đi vừa đùa, sau lưng có nhóm F4 chuẩn bị đến mà chẳng hay. Tiểu Mễ đang kể chuyện, chân đi giật lùi nên không may vấp ngã. Mà số nhọ thật, ngã đâu thì ngã, đúng lúc F4 đang đứng đấy. Que kem tuật ngay xuống đôi giày da đắt tiền của Dạ Phong, anh lập tức đen mặt, không khí lạnh thì bắt đầu bao trùm nơi đây. Đã tức rồi thì chớ, bạn anh còn cười như thêm dầu vào lửa vậy

"A...ui...đau quá"

"Cậu có sao không?"- Cô thấy bạn mình bị ngã liền chạy tới đỡ dậy hỏi han

"Mình không sao"- Tiểu Mễ gượng cười nói

"Trời ơi! Dạ Phong, xin lỗi anh"- Khi được cô đỡ dậy thì nhỏ hốt hoảng khi biết người bị mình đụng chúng là anh, người đứng đầu nhóm F4

"Nếu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề thì pháp luật với cảnh sát để làm cảnh à?"- Dạ Phong híp đôi mắt nguy hiểm nhìn cô bạn Tiểu Mễ

"Em xin lỗi. Em sẽ đền anh đôi giống hệt đôi này"

"Cô... có nhiều tiền hơn tôi không"

"Gì ạ"- Tiểu Mễ ngước lên nhìn anh

"Mà cho dù cô có tiền cũng vô dụng thôi. Vì nó là đôi giày thiết kế riêng, trên thế giới cũng chỉ có một đôi duy nhất "

"Em xin lỗi. Chỉ cần có thể làm, thì dù lá bất cứ điều gì em cubgx có thể"

"Điều gì cũng có thể sao"

"Vâng"

"Liếm đi"- Anh nhìn Tiểu Mễ khinh bỉ nói

Nghe xong câu nói này thì cô và Tiểu Mễ bỗng giật mình. Cô nghĩ' Chẳng lẽ tên này nhỏ mọn vậy sao?'.

"Gì ạ?"- Nhỏ ( Tiểu Mễ ) hoảng sợ

"Bảo cô liếm đi"

"Dạ..."

"Chẳng phải cô nói chuyện gì cũng có thể làm sao"- Không đợi nhỏ nói hết câu anh chèn vào luôn

"Này! Đủ rồi đấy, cậu ấy đâu có cố ý, dù sao cũng xin lỗi rồi, sao anh cứ phải làm quá lên thế?"

Cô á là cô nhịn đủ rồi đấy. Mà sao mấy anh kia đi tbeo mà không thèm nói một lời nào vậy, còn cười nữa chứ, tức chết mà. Tưởng giàu mà muốn là gì thì làm sao

"Hừ lại lo chuyện bao đồng rồi"- Thiên Bảo im lặng nãy giờ cũng cất tiếng nói lạnh lùng

"Nè! Học sinh năm 2, xem ra cô mới về nước hả? Tốt nhất đừng có dây vào chuyện người khác"- Dạ Phong nói

"Ê"-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro