Chap 5: Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trên chiếc giường xinh xắn nó đang ôm con gấu mà ngủ bỗng chuông đồng hồ vang lên cô không quan tâm và ngủ tiếp nhưng cái đồng hồ vẫn cưng đầu mà reo inh ỏi làm nó cảm thấy khó chịu bây giờ nó đưa tay ra định tắt nhưng nó lại chạm vào tay của một ai đó
-Cái đồng hồ này sao hôm nay ấm thế-nó suy nghĩ và vẫn còn ngủ tiếp
-Cô còn chưa tỉnh à-hắn
á...á..á..
-Tại sao anh lại vào phòng tôi-nó
-Đây không phải phòng cô đâu-hắn
Nó tức tốc chạy ra ngoài cửa thì thấy toàn là nước mà thôi nó bất ngờ
-Tôi đang ở đâu đây-nó
-Đây là Thái Bình Dương-hắn bước ra chỗ nó
-Sao tôi ra đay được chứ-nó thắc mắc
-Tôi đã cho người vào khiêng cô đi khi cô vẫn còn mê ngủ-hắn
Bây giờ cô vẫn đứng ngẩn ra và trên người vẫn còn mặc áo ngủ hai dây
-Cô mặc đi kẻo cảm lạnh-hắn bước lại chỗ của nó và đưa cho cô cái váy trắng ngắn
Nó không nói gì nắm lấy và bước vào trong thay đồ sau vài phút nó bước ra như một thiên thần vậy trên người mặc cái váy trắng tóc xõa uốn phần đuôi và mang đôi guốc cao 5 phân làm hắn không ngờ nó lại đẹp như vậy
-Đúng là cô mặc thứ gì cũng hợp-hắn bước lại gần chỗ của nó
-Anh...anh định làm gì-nó
-Những bông hoa cũng hợp-hắn gài lên tai nó một bông hoa
Nó đỏ mặt và nở một nụ cười làm tim hắn lỡ một nhịp hắn bước vào trong còn nó thì đứng lại và đi hóng gió
-Anh ta cũng dễ thương đó chứ-nó mỉm cười
-Không bao giờ anh ta lấy lòng được mình-nó suy nghĩ mặt bây giờ lạnh lùng và đi vòng quanh
Đứng ở mui tàu gió thoảng làm tóc nó bay trong gió thật quyến rũ và nó đứng đó nhìn xuống biển và bỗng nhiên bông hoa trên tai nó rơi xuống
-Ơ sao lại như dậy-nó
Nó với tay xuống định lấy nhưng không ngờ nó lại té xuống may cho nó vì nó đã nắm được thanh trên tàu
-May quá lấy được rồi-nó đã nắm được bông hoa
Nó đang loay hoay đinh leo lên nhưng không được và nó bây giờ cũng không thể nắm chặt được
-Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng tại đây-nó
Sau đó nó nhắm mắt và tay nó cũng không cầm được nữa rồi nó buông tay ra.Trong lúc này có một cánh tay nắm lấy tay nó lại và kéo lên
-Duy....-nó mở mắt và nhìn lên
-Cô cố nắm chặt lấy-hắn
Rồi hắn cố hết sức kéo lên nhưng lần này thì không được anh làm nó sợ nhắm mắt lại và hắn gắng hết sức kéo nó lê và hai người bỗng chốc ôm nhau
-Cô ôm đủ chưa-hắn
Nghe dậy nó thả tay ra và quay sang chỗ khác
-Chẳng lẽ cô không muốn sống nữa ak-hắn hét
Duy lấy tay xoay nó lại nghe hắn hét nó giật mình và hai dòng nước mắt rơi xuống. Hắn nhìn thấy cô đang nắm chặt bông hoa mà hắn tặng.Lòng hắn bây giờ đau lắm chắc nó không biết
Hắn bước lại và ôm nó vào lòng lúc này nó trố mắt và đỏ mặt nó hất hắn ra và chạy vào trong còn hắn đứng lại
-Mình sao thế này sao tim mình đập nhanh thế chứ-hắn
Bây giờ nó chạy vào và nằm trên giường đắp chăn che kín đầu và nó khóc
-Tại sao anh ta lại như dậy chứ-nó nghĩ
Xong rồi nó bật dậy và lau nước mắt
-Tại sao mình lại khóc chứ đâu có chuyện gì đâu mà mình phải rơi lệ vì anh ta-nó
Xong rồi nó đứng dậy trang điểm lại và vứt bông hoa nó đang nắm tay vào sọt rác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro