Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này một cô gái tầm mười tám mười chín , từ trên xuốn dưới một màu đen ăn mặc rất sành điệu và body cực chuẩn bước ra từ sân bay Bắc kinh và người vệ sĩ ở phía sau. Đã thu hút rất nhiều ánh nhìn ,không chỉ ngoai hình vóc dáng của cả hai người và khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp mặc dù bị lớp kính che mắt.
- Anh Đông đâu! "Cô nàng lạnh lùng hỏi "
- Cậu chủ đang đến thưa tiểu thư " đã đi theo cô bao nhiêu anh cũng không lạ với việc cô lanh lùng với mình "
-Mời tiểu thư qua bên kia ngồi chờ " Khôi Vĩ sợ cô chờ lâu "
- Đừng gọi em như thế này ,em không thích "Khôi Vĩ ,Minh Triết ,Khôi Nguyên, Mã Tôn và anh hai cô là bạn thân cho lên cô cũng coi họ như anh trai vậy cho nên không mấy xa lạ ."
Đang đi thì vô tình ai đó chạy đến đâm phải Hạ Băng, làm cô ngã ra sau và đồ đạc rơi xuống. Lúc này chàng trai định thần lại vội vàng đỡ cô đứng dậy và nhặt hết đồ cho cô
-Cô không sao chứ " ĐÔNG Quân như thất thần nhìn kĩ vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô rất tinh sảo không tùy vết nhìn như thiên thần nhưng xoáy sâu vào đó là một đôi mắt lạnh lẽo màu xám "
Chưa kịp trả lời Khôi vĩ chay đến
- Hạ Băng em không sao chứ " Khôi Vĩ lo lắng hỏi "
- Khong sao ,chúng ta đi
- Em không định bắt hắn bồi thường " lần đầu tiên Khôi vĩ thấy cô lạnh lùng tha cho người khác "
-Hôm nay em không hứng ,anh Đông đến rồi
- Ừ chúng ta đi
- Túi sách của cô  " anh chàng với tay gọi lại "
Cô lạnh lùng quay lại nhìn Đông Quân hồi lâu và nhận lấy túi từ trên tay anh và đi  như không thấy gì hết
- Cô còn cái vòng "đáp lại anh chỉ là một bóng lưng " 
Đông Quân nhớ lại anh mắt của cô lúc nãy nhìn anh thật lạnh và cô đơn. Anh cũng bằng hoàn về cô gái này sao lại như không có chuyện gì mà cứ lặng im như thế mà đi ,để lại cho anh một mớ lộn sộn trong đầu còn chiếc vòng này nữa .
Hạ Đông đến
-Anh đến hơi muộn "cô trả lời ngao ngán "
- Anh xin lỗi nha "anh tinh nghịch béo má cô "
- Cảm ơn cậu Khôi Vĩ
- không có gì đó là việc của tôi
- Chúng ta về nhà thôi
Cả 3 cùng về tới nhà bỏ mặt anh chàng Đông Quân vẫn đứng thất thần ở phía sau . Tội nghiệp nhỏ đep trai số một cua trường và là đàn anh có tiếng lại bị ăn bơ giữa sân bây
Về đến nhà
- Tiểu băng anh co chuyện muốn nói
- Anh nói đi
- Anh muốn em học ở đây và sống cùng anh duoc không
- tiểu Băng... Tiểu băng " Đông lớn giọng gọi "
- Em không ở đây
-Em không muốn đi đâu. Càng không muốn hoc ở day
- Đây là lệnh ,em không muốn cũng phải đi " Hạ Đông lớn tiếng quát tháo "
- Anh hai ! E em ..hu hu ,em không muốn ở đây anh cho em về Mỹ đi " tiểu băng khóc càng lúc một to hơn "
- không được
-Em không biết, càng không muốn ở đây
- Tiểu Băng ngoan ,hãy nghe lời anh
- em...
- chỉ cần em gạt bỏ cái qua khứ đấy thì tất cả sẽ ổn thôi
- em ..em " cô chỉ biết lặng im mà khóc "
- em cứ như vậy thì sao anh có thể sống tiếp được .
- ...
- em
Lúc này cô mới để ý đến Đông, khuôn mặt anh lúc này rất đỏ trên chán có vài giọt nước còn đọng lại tren khóe mắt. Cô đã làm gì thế này, anh hai khóc sao .. suy nghĩ lúc lâu cô mới lên tiếng.
- Anh hai ,e xin lỗi!
- Được rồi em gái ngoan ,anh không trach em đó chỉ là tai nan thôi. Anh không muốn em sống trong quá khứ do nữa , được không.
- đó là lỗi của em ,chính em là người đã giết chết ba mẹ "nói đến dây tiểu Băng đã không kiềm chế được cảm xúc bấy lâu nay ,nước mắt cứ rơi xuống từng giọt từng giọt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy "
- Ba mẹ đã hi sinh vì em ,vì vậy em phải sống tốt hơn sống để trả nợ cho ba cho mẹ và cho cả anh và em biết không
- Dạ được, nhưng e cũng xin lỗi anh cũng chỉ vi sự ích kỷ của em mà khiến anh phai khổ sở, e muốn gánh vác cùng anh.
"Đông nghe em gái nói như vậy trong lòng không khỏi bất ngờ "
- Trước tiên em phải tốt nghiệp đi đã ,được không 
- Nhưng em muốn giúp anh , công ty của ba e muốn gắn vác cùng anh
-....
- Được rồi đành gì e cũng có cổ phần trong công ty , anh sẽ cho em làm việc bí mật
- Ok anh
-  Công việc của em sẽ do Minh Triết sắp xếp, nhưng phải hứa với anh là học cho thật tốt biết chưa.
- Em nhất định sẽ làm tốt thưa xếp."cô tinh nghịch trả lời mặc dù vẫn còn khóc"
- Mai em sẽ học trường H&V là ngôi  trường nổi tiếng ở Bắc Kinh do gia đình ta và họ Hoàng đầu tư cho lên em cứ yen tâm
-  Mai sẽ chắc vui "cô lắc đầu ngao ngán"
- Lên nhớ không được đánh nhau ,em là con gái đấy kiếm bạn mà chơi đừng có lạnh lùng với người ta
- Biết rồi mà!!
- Nghỉ ngơi đi vất vả cho em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loan