Ác giả ác báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trên đời này, ăn miếng thì phải trả miếng. Tôi không phải loại người gặp chuyện thì nhẫn nhịn để im cho người ta muốn làm gì thì làm.
Sáng hôm sau tôi quyết lên ba mặt một lời với con Quỳnh. Quân tử dám làm thì dám chịu.
Nhưng mà, có lẽ tôi nhầm. Không phải ai cũng dám làm dám chịu như tôi. Con Quỳnh nó hèn. Đã làm nhưng không dám nhận.
" Thế ai bảo với Trung Anh, Quỳnh rút chìa khóa xe của Trung Anh"
" Ai bảo không quan trọng, quan trọng mày có làm thì phải nhận"
" Ơ hay nhỉ, đôi mắt nào của Trung Anh thấy Quỳnh rút chìa khóa xe Trung Anh thế"
" Mày không rút nhưng mày bảo thằng Sáng rút"
" Thế thì là bạn Sáng rút chứ Quỳnh có rút đâu mà Trung Anh đổ cho Quỳnh, với cả mình chẳng bảo ai làm gì cả, sao Sáng phải nghe lời Quỳnh đi hại Trung Anh chứ, phải không Sáng?"
Thằng Sáng ở bên cạnh nhanh nhẹn gật đầu phụ họa. Tôi là tôi định lôi Mai Chi ra kìa. Có lời của Mai Chi thì tôi đừng hòng đuối lí. Mà bạn thì bảo bạn học khác lớp với mình. Lỡ không có mình hai đứa nó trả thù bạn. Bạn thì yếu đuối chẳng làm được gì tụi nó. Tôi thì đương nhiên thương bạn. Nên thôi giấu nhẹm chuyện mình nghe bạn nói.
Không có ai làm chứng nên thành ra tôi như con dở ý. Mấy đứa lớp B nhìn tôi với cái ánh mắt như kiểu ghen tị với lớp trưởng lớp nó nên rảnh rỗi đi vu khống ấy. Tức lắm thế nà không làm gì được nó. Thì giờ không bằng không chứng, lời tôi nói thì ai tin cho được. Bực bội đi về lớp. Nhưng đâu phải như thế là xong chuyện đâu. Lúc tôi ở lớp nó thì chẳng thấy khóc lóc gì. Tôi vừa về cái bù lu bù loa lên khóc. Nào Quỳnh có làm gì đâu Trung Anh lại vu khống cho Quỳnh. Quỳnh hiền lành như thế sao dám hại Trung Anh được. Thương là thương bạn Sáng ấy. Sáng có làm gì Trung Anh đâu lại đi đổ vạ vào Sáng. Mình Quỳnh bị thôi cũng chưa đủ à.
Kinh nhề. Như diễn viên ý. Mấy đứa khác tin cái loại nước mắt cá sấu như nó mới hay chớ. Thế giới này đúng mù hết cả rồi. Tôi tức muốn nổ đom đóm chẳng làm gì được. Biết sao giờ ngọc nữ trong lòng các bạn. Còn tôi chỉ là mụ phù thủy xấu xa làm ngọc nữ của các bạn khóc thôi.
Tôi hậm hực suốt cả ngày hôm đó. Lúc về Nguyên Anh thấy tôi cáu nên nay cũng biết điều chẳng dám trêu tôi như mọi hôm. Lặng lẽ cun cút ngồi sau xe tôi.
Cả buổi chẳng nói được gì lúc về vớ được Nguyên Anh như cái bao cát tôi xa xả đủ chuyện. Nay bạn hiền lạ thường, chẳng nói chẳng rằng. Đã vậy còn ra vẻ thâm sâu huyền bí.
" Mày nghe câu ác giả ác báo chưa"
Nếu có thật thì tôi cũng mong làm ơn quả báo đến sớm với con Quỳnh đi. Chứ tôi điên máu lắm rồi.
Nhưng tôi không ngờ nó đến sớm thật. Sáng hôm sau vừa ngồi vào chỗ tôi thì tự dưng thằng Sáng chạy lại dí vào tay tôi 15 ngàn.
" Đây tiền mình đền cho Trung Anh cái ổ khóa mới"
Ơ! Sao hôm qua nó mới chối đây đẩy chuyện rút chìa khóa xe tôi nay lại chưa đánh đã khai thế này.
" Mình xin lỗi Trung Anh, do mình mờ mắt vì 5 cây kẹo mút của Quỳnh làm ra chuyện có lỗi với bạn, mong bạn tha lỗi cho mình, mình xin đền tiền cái ổ khóa cho bạn"
Nhẽ ra ngay lúc này đây tôi phải ra vẻ ôn tồn thánh thiện và bảo ừ mình tha lỗi cho bạn, nhưng rất tiếc nếu làm vậy thì đã không Bùi Trung Anh mình. Tôi dứt khoát trả lại bạn 15 ngàn, thẳng thừng nói không.
Tưởng 15 ngàn có thể an ủi con xe của tôi và tôi chắc.
Với dù sao ba tôi đã tháo luôn cái khóa xe rồi, vì sợ rồi tôi sẽ bị rút mất khóa xe một lần nữa. Cho nên tuy bạn đã đầu thú sớm, tiếc là sẽ không nhận được sự khoan hồng từ mình rồi. Lúc đấy tôi đã nghĩ tự dưng lương tâm khiến thằng Sáng cắn rứt đi xin lỗi và đền cái khóa xe cho tôi. Mãi về sau tôi mới biết không có cái gì tự dưng mà có.
Mình không phải kẻ rộng lượng. Dĩ nhiên mình phải đi mách thầy. Mình đâu có vừa. Lần này thì có bằng chứng đàng hoàng rồi. Ai chẳng nghe thấy bạn thừa nhận. Không mách để mai mốt lại có mấy đứa nghĩ chỉ cần đền tiền thì những việc nó gây ra giải quyết dễ dàng à. Làm được thì phải chịu được thôi
Thầy phạt Quỳnh trực nhà vệ sinh 1 tuần cùng với thằng Sáng. Hả dạ lắm. Với Quỳnh thì đó chắc là chuyện kinh khủng nhất với nó rồi. Bình thường nó có bao giờ phải làm mấy chuyện này đâu. Toàn nhờ bọn con trai làm hộ. Giờ thì thầy hình như biết nó hay nhờ bạn làm. Cấm tuyệt không cho nó nhờ ai. Thầy biết thì thầy phạt gấp đôi.
Thật ra tôi cũng thắc mắc. Kiểu như thằng Sáng sao lại tự chui đầu vào rọ. Đứng trước đám đông xin lỗi tôi. Thắc mắc thì thắc mắc chớ có giải đáp cho tôi đâu. Lúc đấy tôi cũng dò hỏi nó mà nó mặt kiểu hốt hoảng sống chết không chịu nói. Toàn bảo do lương tâm cắn rứt. Thế mà tôi tin sái cả cổ.
Nhiều năm sau, tôi mới biết người ngày đó giúp tôi lại chính kẻ tôi lúc đấy ghét cay ghét đắng. Còn cậu giúp tôi như nào. Mãi nhiều năm sau tôi mới biết được Nguyễn Đình Nguyên Anh thật sự không hiền như tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro