CHƯƠNG 10: QUẢ NHIÊN LÀ "ĐI ĐẾN ĐÂU, LOẠN ĐẾN ĐÓ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi vũ hội, trường cấp ba Minh Xuyên đâu lại vào đấy. Chỉ có điều ở trong một lớp học, những viên đạn cứ bay ngày càng nhiều, và chỉ nhắm vào một cô gái có gương mặt lạnh tanh…

_Tiểu Băng à! Bà không cảm nhận được sát khí bừng bừng đang bao vây mình sao?- Giờ ra chơi, Tiểu Huệ sáp lại gần cô bạn thân, liếc nhìn một lượt những đứa con gái trong lớp, thì thầm.

Như Băng nhìn xung quanh với ánh mắt thờ ơ, khiến tụi con gái càng cảm thấy căm ghét. Còn cô thì chẳng có vẻ gì là hối lỗi trước những gì mình đã gây ra, thong dong gục xuống bàn ngủ nướng.

Tiểu Huệ thấy sát khí ngày càng nhiều, lại nhìn sang cô bạn Đá Lạnh, một giọt mồ hôi to đùng lăn trên má. Cô đành bỏ mặc những ánh mắt tóe ra lửa kia, quay sang Như Băng đánh trống lảng:

_Thế… bà đã đi thăm Huyền Vũ chưa?

Như Băng ngước mắt nhìn Tiểu Huệ, ý hỏi lý do. Tiểu Huệ nhìn cô thở dài chán nản:

_Còn sao nữa? Chẳng phải chính bà đã đá tên đó đến nỗi gãy chân phải nhập viện sao?

_Đáng đời!- Như Băng chẳng thèm suy nghĩ nửa giây, thủng thẳng buông lời nhận xét.

_Tiểu Băng à!- Tiểu Huệ than thở.- Bà không thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy được. Ít nhất thì cũng phải đi hỏi thăm hắn một lần đi chứ!

_Rỗi việc!- Băng không thèm để ý, định gục đầu xuống ngủ tiếp.

_Tiểu Băng à!

Băng ngước lên, nhìn vào đôi mắt thành khẩn của Tiểu Huệ, đôi mắt lạnh lùng kia khẽ lay động. Cô cúi đầu, tránh ánh nhìn đầy nhiệt huyết của Tiểu Huệ, khẽ gật đầu chán nản.

_Thế nhé! Giờ ra về tôi đi với bà.- Tiểu Huệ vui vẻ nhìn Như Băng.

Phòng 102, bệnh viện Nhân Ái.

_Hừ! Tại sao hắn cũng nằm ở đây chứ?!

Huyền Vũ nằm trên giường, chân phải băng một cục trắng bóc, hậm hực liếc sang giường kế bên. Hắn vẫn còn đang hậm hực vì kế hoạch “đen tối” đã không thực hiện được mà còn được “ban” cho cái của nợ ở chân phải. Hắn hét lên đầy ai oán:

_Đồ Đá Lạnh! Cô đúng là đá từ trong động băng ngàn năm hóa thành mà. Làm người ta bị thương mà còn không thèm tới thăm. Cô đi chết đi!

Người nằm trên giường kế bên nghe thấy hai từ “đá lạnh” thì hơi sững người, đôi mắt ánh lên tia sáng khó hiểu.

_Ai đáng chết?

Gió đông bắc tràn tới…

Huyền Vũ sững người ngước nhìn chủ nhân của giọng nói. Như Băng sát khí bừng bừng đứng ngoài cửa phòng, nhìn đăm đăm kẻ “tội đồ” đang nằm trên giường. Huyền Vũ mồm giật giật, chưa biết nên buồn hay vui thì thấy Băng đột nhiên sững ra nhìn sang giường bên cạnh.

_Ủa, Dạ Nguyên? Sao cậu lại ở đây?

Tiểu Huệ ló đầu vào phòng, ngạc nhiên hỏi. Dạ Nguyên vẫn lạnh lùng không đáp, nhưng ánh mắt khi nhìn Băng thì vẫn ấm áp như thế. Băng cúi mặt xuống tránh cái nhìn của Dạ Nguyên, quay sang Huyền Vũ “tính sổ”.

_Hồi nãy cậu nói gì?- Giọng cô lạnh tanh.

Huyền Vũ tưởng mọi chuyện đã “lặng sóng”, ngờ đâu Băng quay sang lấy hắn làm bình phong, bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.

_Thôi nào! Chúng ta ăn trái cây đi!- Tiểu Huệ giơ bịch trái cây lên, mồ hôi lăn dài trên má.

Thấy Tiểu Huệ rơi vào thế bí, Như Băng thở dài chán nản, ngồi xuống kế giường của Huyền Vũ gọt trái cây. Huyền Vũ thở phào nhẹ nhõm vì được gỡ rối, bắt đầu giở giọng mỉa mai:

_Tôi không nhìn lầm chứ?! Đá Lạnh ngàn năm lại đích thân đến thăm tôi kìa. Ôi lạnh quá!

Hắn vừa nói vừa ôm ngực cứ như thiếu nữ mới lớn. Tiểu Huệ nhìn hắn với ánh mắt ghê sợ, còn Băng thì vẫn bỏ ngoài tai những lời nói của hắn. Huyền Vũ như một người sợ thế giới quá nhàm chán, không có chiến tranh, lắc đầu nhún vai nói:

_Haizz! Lần trước trong buổi vũ hội, cô nhân lúc cúp điện muốn “mi” tôi, nhưng bị tôi phát hiện nên thẹn quá hóa điên, muốn phá hoại nhan sắc của tôi chứ gì. Đúng là đẹp trai quá nên khổ!

Lần này thì Tiểu Huệ đổ mồ hôi hột, kinh sợ chuồn ra ngoài trước. Dạ Nguyên ở giường bên cạnh cũng ngán ngẩm lắc đầu. Băng không thèm để ý đến hắn nữa, đưa trái táo mới gọt xong cho Dạ Nguyên:

_Cho cậu này.

Dạ Nguyên hơi ngạc nhiên, mỉm cười dịu dàng đón lấy quả táo. Băng cúi đầu lảng tránh, tiếp tục ngồi gọt táo. Huyền Vũ thấy mình bị làm lơ, lại thấy bầu không khí của hai người bên cạnh như một đôi tình nhân, hắn cảm thấy rất khó chịu, bĩu môi nói:

_Thấy chưa! Cua tôi không được thì quay sang lấy lòng người khác. Đá Lạnh à! Cô quả thật là một con người quá gian xảo, quá mưu mô, xảo quyệt.

Nói xong câu cuối cùng, hắn chỉ muốn cắt ngay cái lưỡi của mình đi. Huyền Vũ lén nhìn về phía Băng. Người cô lúc này cứng đờ như khúc gỗ, còn Dạ Nguyên thì nhìn hắn với ánh mắt lạnh thấu xương.

Hắn tự trách bản thân mình đúng là ghen không đúng lúc rồi! Ủa, ghen hả? Sao phải ghen chứ? Đá Lạnh đâu là gì của mình. Ái, rắc rối quá!

Huyền Vũ vò đầu bứt tai, không để ý rằng Băng đang từ từ đứng lên. Cảm nhận được luồng khí lạnh trên đầu, hắn ngước mắt lên nhìn thì một cảnh tượng khiến hắn phải sững sờ. Băng đang cười… à không… nói là cười thì chi bằng nói là cô đang bay còn dễ tin hơn.

Thật ra thì đúng là khóe miệng cô đang nhếch lên, nhưng không hề có ý cười, mà là chút gì đó… tổn thương… xem thường… Nhìn thấy thái độ chưa từng có này của Băng, Huyền Vũ chợt thấy lạnh sống lưng và tim… hình như hơi nhói. Băng nhìn hắn, đôi mắt trong veo, không cảm xúc, như thể hắn chẳng là gì cả.

_Tôi thấy có vẻ như hai cú đá là chưa đủ…

Băng không nói hết câu, giơ chân đạp lên bụng Huyền Vũ không thương tiếc. Hắn không ngờ Băng sẽ làm như vậy, ôm bụng la oai oái. Dạ Nguyên ở giường bên cạnh cũng ngạc nhiên đến mức chút nữa thì chết sặc. Băng không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi.

Trong lúc đó, Tiểu Huệ đứng ở ngoài nghe thấy tiếng hét của Huyền Vũ, rồi lại thấy Băng mặt mày không cảm xúc đi ra, cô khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Hai người này đúng là đi đến đâu thì phải gọi là loạn đến đó. Quả thật là một cặp đôi “hoàn hảo”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro