CHƯƠNG 13: NGƯỜI QUA ĐƯỜNG A.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở khu vực bàn cuối hôm nay lạnh lẽo hơn bình thường. Như Băng gục đầu xuống bàn ngủ vùi. Huyền Vũ ngồi bên cạnh gác chân lên bàn nghe nhạc, khuôn mặt suy tư khác hẳn ngày thường. Dạ Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, đôi lông mày nhíu lại khiến người cậu tỏa ra một luồng sát khí giết người. Tuy mỗi người một việc nhưng ba người đều có một điểm chung là cả người đều được bao phủ bởi lớp âm khí dày đặc khiến ai đi ngang cũng thấy rợn ai ốc.

Lát sau, cô giáo bước vào lớp. Thấy bầu không khí im lặng khác thường, cô nheo mắt lướt một vòng quanh lớp. Ánh mắt cô dừng lại trên người Như Băng đang nằm ngủ ngon lành trên bàn. Không biết vì lí do gì, hôm nay cô giáo đặc biệt chướng mắt với Như Băng. Cô giận dữ hét lên:

-Quách Như Băng! Em dậy ngay cho tôi!

Cả lớp như bị chấn động bởi tiếng hét của cô giáo. Một phần vì mọi người chưa bao giờ thấy cô tức giận như thế, một phần vì tất cả đều có chung một suy nghĩ: lần này chết chắc rồi.

Trái với đám học sinh đang sợ hãi, Như Băng chậm rãi ngước đầu lên, ánh mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ, lạnh lùng:

-Cô im đi.

Cô Minh Khuê sững người. Dù trước nay Như Băng luôn đeo bộ mặt lạnh lùng và ít nói nhưng cô chưa bao giờ có thái độ vô lễ như vậy với giáo viên. Cô Minh Khuê tức đến nổi khói bốc lên tận đỉnh đầu, định rủa xả một trận thì một tiếng nói đùa cợt vang lên thu hút ánh nhình của cô và cả lớp:

-Cô không cần tức giận quá như vậy, nếu không nhan sắc sẽ nhanh chóng tàn phai mất.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói. Trước cửa lớp, một tên con trai dáng vẻ lãng tử đứng dựa lưng vào thành cưa, khóe môi khẽ nhếch lên cười cợt, chỉ cần ngậm thêm một bông hồng đỏ là hắn ta có đủ tư cách trở thành công tử bột thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cô Minh Khuê đang lửa giận bừng bừng bình tâm lại, quay xuống lớp hạ giọng nói:

-Cả lớp, hôm nay chúng ta có một học sinh mới. Tên bạn ấy là Võ Hoàng Minh.

Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp không nén nổi thở dài một tiếng: lại là học sinh mới. Nếu là trước kia, một anh chàng đẹp trai ngời ngời thế này sẽ được các học sinh nữ tung bông chào đón nhiệt liệt. Nhưng hơn một học kì sống chung với các khu vực cuối lớp kia thì cả lớp đã rút ra một kinh nghiệm: học sinh mới chỉ làm cho lớp rối hơn.

Hoàng Minh không quan tâm rằng mình có được chào đón nhiệt liệt hay không, trên mặt vẫn giữ nguyễn nụ cười tươi rói, sải bước dài về vị trí cuối lớp. Các học sinh lại thầm than vãn: biết ngay mà.

Dừng lại ở chỗ Như Băng ngồi, Hoàng Minh như một nhà ảo thuật, biến từ đâu ra một bông hồng hướng về phía cô:

-Tiểu thư xinh đẹp, tôi xin được…

Hắn chưa nói dứt lời thì nụ cười chợt đông cứng bởi ánh mắt của Huyền Vũ ngồi bên cạnh Băng. Một giọt mồ hôi to đùng chảy xuống, nụ cười của hắn trở nên méo mó xiên vẹo:

-…làm… quen…

Lần này thì một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Hoàng Minh quay đầu, ánh mắt của Dạ Nguyên còn lạnh gấp trăm lần Huyền Vũ. Từ khi Hoàng Minh bước vào đến giờ, ánh mắt Dạ Nguyên không rời khỏi hắn nửa giây.

Còn Như Băng, nhân vật chính của chúng ta, vẫn ngồi im như tượng, lãnh đạm quét ngang người Hoàng Minh, rồi ánh mắt dừng lại trên người Dạ Nguyên. Cảnh tượng anh nhìn tôi, tôi nhìn cô, cô nhìn anh làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ngay cả cô Minh Khuê cũng ngây như phỗng không biết chuyện gì đang xảy ra.

-Cảm ơn.

Giọng nói nhẹ nhàng đều đều vang lên, cánh tay mảnh khảnh đưa ra nhận lấy bông hồng trước con mắt sững sỡ của cả lớp. Khuôn mặt Như Băng vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm trước cái nhìn đầy ngạc nhiên và khó hiểu của Dạ Nguyên. Huyền Vũ không tin vào mắt mình, đạp bàn một cái gây chấn động rồi đứng lên đi ra khỏi lớp. Như Băng nheo mắt nhìn theo, gần đây hắn có vẻ lầm lì và cáu bẳn hơn bình thường.

Về phía Hoàng Minh, hắn không để ý thiên hạ có thái bình hay không. Thấy Như Băng nhận bông hồng của mình, nụ cười trên gương mặt hắn rạng rỡ trở lại, thậm chí có thêm vài phần đắc thắng. Nhưng như nhận thấy Dạ Nguyên đã dời ánh mắt từ Như Băng sang mình, Hoàng Minh quay người đi thẳng về chỗ ngồi không dám quay đầu lại. Cũng chính vì vậy mà hắn không thấy được cảnh tượng Như Băng nhẹ nhàng vứt bông hồng qua cửa sổ. Hành động này đã lọt vào mắt Dạ Nguyên, đôi lông mày cậu dãn ra, khẽ buông tiếng thở phào.

Giờ ra chơi, Tiểu Huệ quay xuống bàn Như băng, thắc mắc:

-Sao bà lại nhận bông hồng của tên đó?

Vừa nói Tiểu Huệ vừa liếc mắt sang bàn của Hoàng Minh. Thấy hắn cũng đang nhìn về phía này, Tiểu Huệ giật mình, bất giác hạ thấy giọng nói.

-Có việc… Không tiện nói…

Như Băng đáp cộc, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Huệ không dò hỏi nữa, ánh mắt di chuyển qua chỗ bên cạnh Như Băng:

-Tên Huyền Vũ đó vẫn chưa về à? Còn cả Dạ Nguyên nữa. Bình thường họ vẫn ở cùng bà mà?

Như Băng nhìn sang chỗ bên cạnh, cặp Huyền Vũ vẫn để đó. Khẽ quay người, bàn phía sau cô cũng trống không. Dạ Nguyên đã ra khỏi lớp mà cô không hề hay biết.

Cùng lúc đó, phía trước cổng trường, Huyền Vũ đang nắm chặt điện thoại, đôi mắt hằn rõ tia máu đỏ. Hắn tức tối đấm vô tường làm nó bị nứt một đoạn, máu từ bàn tay chảy dọc theo vết nứt.

Ở sân sau, Dạ Nguyên đang thưởng thức bản nhạc du dương thì một bóng người bước tới. Hoàng Minh nhếch mép:

-Sao lại trốn ra đây rồi, không sợ mất người đẹp à?

Dạ Nguyên bị phá rối, chỉ khẽ liếc nhìn Hoàng Minh, khẽ hừ một tiếng:

-Đối với cô ấy thì cậu chỉ là một người qua đường A không hơn không kém.

Mặt Hoàng Minh đanh lại. Dạ Nguyên nói tiếp:

-Cậu nên bỏ cái trò đó đi là vừa.

Hoàng Minh cau mày, khóe môi lại nhếch lên bỡn cợt:

-Rất tiếc, trò chơi chỉ mới bắt đầu.

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Dạ Nguyên với gương mặt ngày càng u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro