CHƯƠNG 4: NHỮNG RẮC RỐI TỪ ANH CHÀNG "RÙA ĐEN".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này! Cô có phải là con người không đấy?- Huyền Vũ gác chân lên bàn học.

_Ý anh là sao?- Như Băng nằm bẹp dí trên bàn, không buồn ngước lên.

_Thì con người phải có cảm xúc, còn cô thì cứ lạnh như nước đá ấy!- Hắn nhăn mặt.

_Nước đá không lạnh! Tùy người cảm nhận thôi.- Cô nói với chất giọng lạnh lùng.

_Giỏi cãi! Vậy mà nói không lạnh!-Hắn làu bàu. Cô chẳng thèm quan tâm, tiếp tục tận hưởng giờ ra chơi bằng cách ngủ.

_Này! Đừng có ngủ! đang nói chuyện mà!- Hắn quát.

_Zzzzzzz… Zzzzzzz…

_Cô không những là đá mà còn là heo nữa!- Huyền Vũ lẩm bẩm. Bỗng hai mắt hắn sáng rực lên như cái đèn pha ô tô. Hắn rút vật gì đó mềm mềm trong túi áo ra, để ngay trước mặt cô.

_Dậy đi Đá Lạnh! Dậy đi!- Hắn thì thầm vào tai cô. Cô hơi cựa mình, từ từ mở mắt ra. Hắn nín cười chuẩn bị xem trò vui.

_Bạch Xà.- Cô nhìn vào vật đặt trước mặt mình, đưa tay bóp bóp.- Đồ giả à?- Mắt cô vẫn lãnh đạm như cũ, không có vẻ gì là hoảng hốt trong khi mấy đứa con gái đi ngang qua thì la lên oai oái rồi kiếm cớ sáp lại gần Kim Huyền Vũ. Hắn trợn tròn mắt nhìn cô rồi lẩm bẩm:

_Cô đúng không phải là con người, càng không phải là giống cái!

Như Băng lắc đầu chán nản nhìn “Rùa Đen” tự kỉ, gục xuống bàn chuẩn bị “thăng” thì tiếng chuông vào lớp như một kẻ phá hoại reng lên ầm ĩ kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ đằng đẵng. Cô mệt mỏi bò dậy. Lại là những tiết học buồn chán kéo dài!

Giờ nghỉ trưa, nhân lúc Huyền Vũ còn đang bị đám con gái bao vây, Như Băng chuồn ra sân sau nằm ngủ.

Khu vườn ở sân sau thật thơ mộng, có hồ nước trong veo và bãi cỏ xanh mởn, có những khóm hoa dại khoe sắc thắm,… Nhưng cô chẳng quan tâm. Cái cô cần bây giờ là một chỗ yên tĩnh để ngủ trưa.

Cô ngồi tựa vào gốc cây gần bờ hồ lim dim mắt chuẩn bị ngủ thì không biết từ đâu, một đám con gái son phấn lòe loẹt đứng chắn ngay bờ hồ trước mặt cô.

“Vậy càng tốt!”- Như Băng thầm nghĩ –“Có người che giúp ánh sáng gay gắt của mặt trời!” –Nghĩ rồi cô ngắm chặt mắt chuẩn bị ngủ.

_Ê, con kia! Thấy chị mày đây mà mày còn dám ngủ à?!- Một con nhỏ son môi đỏ choét, giận run người khi thấy hành động của cô.

_Đúng đấy! Còn không mau khấu đầu mà chào!- Mấy đứa con gái nghe vậy cũng hùa theo “chị hai”.

Như Băng chẳng mảy may để ý đến tụi con gái đó, vẫn nhắm nghiền hai mắt.

_Con bé này đúng là không biết trời cao đất dày gì hết! Dựng nó dậy tui bay!- Bà “chị hai” son môi đỏ choét ra lệnh, lập tức mấy đứa con gái chạy đến chỗ Như Băng, xốc nách cô dựng dậy. Cô lim dim mở mắt ra thì bị bà “chị hai” kia tát cho một cú trời giáng. Cô không có vẻ gì là tức giận, hướng ánh mắt lãnh đạm về phía bà chị môi đỏ như hỏi lý do.

_Mày còn dám nhìn hả?!- Bà chị kia quát.- Mày đừng có nghĩ rằng cô giáo phân cho mày học nhóm chung với hoàng tử Vũ thì mày làm tới nha! Mày chỉ là một con nha đầu không đáng tiền một hạt cát mà đòi trèo cao à!

_Đúng thế! Đồ ranh con!- Mấy nữ sinh khác hùa theo.

_Mày xấu như ma thế này mà đòi quyến rũ anh Vũ à!?

_Về tu mười kiếp nữa đi con!

Mỗi câu nói, bọn nữ sinh đều đè đầu Băng xuống rồi nắm tóc cô kéo lên khiến mái tóc suôn dài giờ rối tinh lên. Cô không giận vì bị đánh mà giận vì tụi con gái kia dám phá hỏng giấc ngủ của cô.

_Đã đủ chưa?- Giọng Băng nhẹ tựa gió thoảng.

Bọn con gái kia sững người, bất giác buông tóc cô ra.

_Nếu các cô đủ tự tin là mình đẹp thì tự đi mà quyến rũ hoàng tử của các cô, đừng có lôi tôi vào! Còn một lần nữa…- Cô ghìm giọng -…thì đừng trách tôi!

Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn từng đưa con gái làm tụi nó lạnh sống lưng. Khi bọn con gái tỉnh lại thì Băng đã bỏ đi tự bao giờ. Bà chị môi đỏ hét lên:

_Con ranh! Mày hãy nhớ kĩ tao tên là Khâu Minh Nguyệt! Tao sẽ chống mắt lên coi mày làm gì được tao!

_Này, Đá Lạnh! Cô sao thế?- Khi thấy Như Băng mang khuôn mặt lạnh tanh hằn đỏ năm ngón tay, Huyền Vũ không những không quan tâm mà còn lại gần săm soi. Nhìn điệu bộ cố nhịn cười tỏ vẻ quan tâm của hắn nếu là người khác thì đã đạp cho một phát rồi. Nhưng may cho hắn vì đây là cô –đứa con gái chẳng bao giờ màng đến sự đời – nên hắn cứ thỏa thích chọc cho sướng cái thân hắn còn cô thì cứ bơ hắn đi. Cô nhìn đồng hồ. Vẫn còn khoảng hai mươi phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa. Cô gục xuống bàn định ngủ bù cho lúc nãy bị tụi con gái kia phá rối. Nhưng ông trời không định buông tha cho cô. Cô bạn thân Tiểu Huệ biệt tích mấy ngày chợt từ đâu nhảy ra liến thoắng không ngớt khiến cô chẳng thể yên thân. Nhưng đó chưa phải là việc đáng nói. Kể từ khi cô giáo phân công cho cô học nhóm cùng với Huyền Vũ thì hắn ngày nào cũng đến lớp đúng giờ. Nhìn thì có vẻ hắn đang tiến bộ nhưng ai biết được hắn đến sớm để phá vỡ những phút bình yên của cô cơ chứ. Đã vậy cò vì hắn mà hồi nãy cô bị phá hỏng mất giấc ngủ trưa, bây giờ Tiểu Huệ còn lằng nhằng ở đây nữa chứ! Hôm nay thật là một ngày xui xẻo.

Nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt vốn lạnh lùng của cô. Đúng như cô nghĩ, những ngôi trường sang trọng chẳng bao giờ bình yên cả.

оОо

_Tiểu Băng! Tiểu Băng! Lại bắt tớ đi!

_Hân Hân xấu lắm! Tớ sẽ bắt được cậu cho xem!

Ánh hoàng hôn phủ trên khung cảnh đẹp lung linh của khu vườn trong khu công viên to lớn, hai bé gái mặc những bộ váy vô cùng dễ thương đang chơi đuổi bắt trong ánh chiều tà. Khi đi sâu vào trong khu vườn, cô bé mặc chiếc váy công chúa màu lam đột nhiên la lên thất thanh. Cô bé mặc váy búp bê màu hồng đang chạy đằng trước quay ngoắt lại. Cô bé nhìn thấy bọn người mặc áo đen đang bịt chặt miệng của bạn mình. Cô hớt hải chạy lại, cắn thật mạnh vào cánh tay của hắn. Bị bất ngờ, hắn buông cô bé áo hồng ra, hai cô bé nhân cơ hội chạy thật nhanh. Bọn áo đen đằng sau chửi bới om sòm, chạy đuổi theo hai cô bé.

Đoàng…

Một tên liều lĩnh bắn một phát súng về phía trước, và không may viên đạn đã bắn trúng lưng của cô bé mặc váy màu hồng. Cô bé đau lắm nhưng không dám la lên vì sợ làm bạn mình hoảng loạn.

_Hân ơi! Trốn vào đây này!- Cô bé váy xanh kéo bạn vào trong một hốc đá tối. Hai cô bé cố gắng thở nhẹ cho đến khi bọn chúng chạy qua. Cuối cùng thì cũng thoát được. Cô bé váy xanh thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười quay qua bạn mình. Cô thảng thốt khi thấy bạn mắt nhắm nghiền, thở gấp.

_Hân ơi! Hân!- Cô lay lay bạn.

Hân từ từ mở mắt, mỉm cười:

_Băng à! Hứa với mình là phải sống tốt nhé! Nhớ vâng lời ba mẹ nhé!- Nói rồi cô bé lịm đi, dường như đã chìm vào một nơi nào đó xa lắm, có thể là cõi mơ, cũng có thể là thiên đường. Băng tròn mắt nhìn hai tay mình đã đẫm máu của bạn từ bao giờ. Cô bé hoảng hốt hét lên.

_Hân!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Hân!!!!!!!!!!!!!!

Băng ngồi bật dậy, thở dốc. Lại là cơn ác mộng đó. Đã mười năm trôi qua rồi nhưng cô không tài nào quên được. Cô dựa lưng vào thành giường. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro