CHƯƠNG 7: BUỔI ĐI CHƠI "NGỌT NGÀO".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo đó là những chuỗi ngày dài lê thê. Thời gian qua đi thật chậm chạp khiến những tiết học nhàm chán cứ thế kéo dài. Nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng thì học sinh cũng chờ được đến kì đi cắm trại đầu tiên dành cho học sinh lớp mười trong trường cấp ba. Các học sinh nữ thì lo đi mua sắm quần áo cho buổi đi chơi, tụi nam sinh thì bày ra đủ thứ trò quái quỷ để trêu ngươi đám con gái. Không khí trong trường bấy giờ thật náo nhiệt, hay nói đúng hơn là vô cùng hỗn loạn.

Nhưng đương nhiên, dù có hỗn loạn, náo nhiệt đến đâu thì dãy bàn phía cuối lớp vẫn điềm nhiên như không. Như Băng thì vẫn gục xuống bàn mà ngủ. Dạ Nguyên ngồi nghe mp3, thỉnh thoảng liếc sang phía Huyền Vũ đầy lạnh lẽo. Còn Rùa Đen đại nhân của chúng ta thì vẫn đang giận dỗi, ngồi gác chân lên bàn hết nhìn sang Băng thì lại liếc xuống phía Dạ Nguyên giận dữ. Mặc cho đám con gái vây quanh mời mọc, hai chàng hotboy này vẫn tiếp tục “bốn mắt nhìn nhau… trào máu họng”. Tiểu Huệ liếc xuống bàn ba người này, chán nản lắc đầu. Trong đáy mắt cô ánh lên một tia sáng khó hiểu.

Chíp… chíp… chíp…

Buổi sáng thứ bảy, bầu trời xanh trong không một gợn mây. Và chú chim nhỏ đậu trên cành cây hót ríu ra ríu rít như chào ngày mới tốt lành. Xung quanh đài phun nước trong trường cấp ba Minh Xuyên, các học sinh người nào người nấy cũng hừng hực ngọn lửa náo nhiệt, ai cũng trông chờ vào buổi cắm trại ngày hôm nay. Các giáo viên lo thu xếp cho học sinh lên xe, điểm đến là khu biệt thự riêng ở ngoại ô thành phố của Chủ tịch trường Minh Xuyên và cũng là bố của Bạch Dạ Nguyên – Chủ tịch Bạch Gia Lâm. Sau khi ổn định chỗ ngồi cho học sinh, mấy chiếc xe du lịch bắt đầu chuyển bánh.

Trên xe số 6, các học sinh nữ đang gào rú vì được tận mắt chứng kiến hai hotboy trong bộ đồ những bộ đồ cực cool. Kim Huyền Vũ mặc chiếc áo khoác trắng viền lam, quần dài thể thao cũng màu lam nốt. Nhưng cái vẻ ngang ngược thường ngày đã làm bộ quần áo tươi mát ấy bị bao phủ bởi làn khói đen sì. Nhìn hắn lúc này thanh mát như… nước biển chết. Còn Bạch Dạ Nguyên thì mặc T- shirt trắng, quần thể thao trắng và đội chiếc mũ cũng trắng toát. Bộ đồ “trắng toàn tập” cộng với đôi mắt lạnh lùng khiến cho cả người Dạ Nguyên toát ra khí lạnh của băng tuyết ngàn năm.

Về phần Như Băng, cô vẫn là một kẻ bất cần đời như thường lệ. Trong khi những nữ sinh khác ăn mặc lòe loẹt, trát đầy son phấn thì cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi không tay cách điệu màu cam nhạt và chiếc quần lửng bó sát màu đen. Tuy vậy nhưng Băng vẫn toát ra một vẻ đẹp thanh tao giản dị.

Băng ngồi ở ghế sát của sổ, kế bên là cô bạn thân Tiểu Huệ. Cô ngắm nhìn những khung cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ, mắt lim dim chuẩn bị ngủ.

_Băng à! Đừng ngủ nữa! Chúng ta đang đi chơi đó! Bà với tôi phải lên kế hoạch xem nên đi đâu và làm gì trước khi buổi lửa trại bắt đầu chứ!- Tiểu Huệ kéo kéo tay Băng xổ một tràng, kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ. Băng chán nản ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Huệ với ánh mắt chờ đợi đầy mệt mỏi.

_Mình định là…

_Này Đá Lạnh! Cô đi chơi với tôi không?

Tiểu Huệ hớn hở định nói gì đó nhưng tên Huyền Vũ từ băng ghế sau đột nhiên chồm lên chen vào câu chuyện của hai cô gái.

_Ai cho? Hôm nay Tiểu Băng là của tôi!- Tiểu Huệ vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Băng. Nếu là bình thường thì Tiểu Huệ sẽ bĩu môi cho qua nhưng không hiểu hôm nay cô ăn phải gan của con gì  mà dám “chiếm lĩnh” Như Băng khiến cho Huyền Vũ gần muốn nổi điên.

_Hay… hay để Tiểu Băng chọn đi…- Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tiểu Huệ vội vàng đền nghị. Hắn nghe vậy thì quay sang nhìn Băng với ý: “Cô chọn ai?” đầy giận dữ.

_Không thích!- Băng lờ đi ánh mắt phận nộ của Huyền Vũ cũng như bơ luôn đôi mắt long lanh chờ đợi của Tiểu Huệ.

_Cô dám…- Mắt Huyền Vũ long lên.

_Tiểu Băng à!- Mắt Tiểu Huệ ngân ngấn lệ.- Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, mang tiến là bạn thân mà chẳng lần nào đi chơi chung với nhau cả. Lần này là dịp tốt để chúng ta bồi đắp thêm tình cảm bạn mà! Đi với tôi đi!- Cô nài nỉ.

Nhìn bạn như vậy, đôi mắt lạnh lùng của Băng khẽ xao động. Cô thở dài bất lực:

_Được rồi, Tiểu Huệ! Tôi đi với bà!

_Thật hả?!- Nghe cô nói vậy, Tiểu Huệ mừng rỡ hỏi lại như không tin vào tai mình.

_Tôi ngủ đây!- Mặt Như Băng thoáng ứng hồng.

Huyền Vũ bất mãn nhìn cô quay mặt đi ngủ ngon lành, trong lòng thầm nguyền rủa Tiểu Huệ tơi bời hoa lá.

Dạ Nguyên ngồi bên cạnh Huyền Vũ, lấy nón che mặt vờ ngủ nhưng cậu đã quan sát toàn bộ sực việc. Nguyên khẽ mỉm cười trước thái độ được cậu coi là “dễ thương” của Như Băng.

_Sắp bắt đầu rồi!- Lúc đó, một người cũng đang có mặt trên chiếc xe đó nhếch mép cười gian xảo.

Cuối cùng thì xe cũng đến nơi cần đến. Quang cảnh ở đây nhanh chóng dẹp tan cơn ngái ngủ của học sinh. Mang tiếng là biệt thự vậy thôi chứ nơi đây còn to gấp mấy lần trường Minh Xuyên. Cả biệt thự được phân ra thành từng khu riêng. Mỗi khu như một khu resort 5 sao nếu không muốn nói là hơn cả thế. Bãi cỏ xanh mượt trải rộng khắp khu biệt thự. Ở sân sau có một cái hồ rộng thênh thang, nước hồ xanh biếc, thoáng mát. Sau khi chia khu cho học sinh và sắp xếp lại đồ đạc, Các học sinh được đi chơi riêng cho tới khi đêm lửa trại bắt đầu. Chỉ chờ có vậy, Tiểu Huệ liền kéo Như Băng đi ra ngoài phố trước khi bị Huyền Vũ tóm lại.

Ra tới ngoài phố, Tiểu Huệ kéo Băng đi khắp các trung tâm thương mại, hết mua sắm quần áo đến ăn uống khiến cho đầu óc cô quay cuồng. Sau khi đã thấm mệt, Tiểu Huệ kéo cô ngồi vào băng ghế cạnh bờ hồ trong một công viên lớn.

_Mệt không?- Tiểu Huệ hớn hở tựa người vào ghế đá, chìa chai nước khoáng cho Băng.- Bà uống đi!

Băng chộp lấy chai nước, tu một hơi gần nửa chai nước. Tiểu Huệ nhìn cô mỉm cười lục lọi thứ gì đó trong túi, rồi đưa ra trước mặt cô một gói gì đó. Băng nheo mắt nhìn cái gói đó, hóa ra là túi làm ấm. Cô ngước lên nhìn Tiểu Huệ tỏ vẻ không hiểu. Tiểu Huệ mỉm cười:

_Gần đến mùa đông rồi, bà cứ giữ lấy, coi như quà sinh nhật.

_Sao bà biết? Trước giờ tôi đâu có…

_Sao tôi lại không biết chứ!- Tiểu Huệ ngắt lời cô.- Bà giấu kĩ muốn chết! Nếu như tôi không phụ cô giáo sắp xếp lại hồ sơ học sinh thì còn lâu mới biết được!

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Tiểu Huệ, Băng chợt thấy cay cay nơi sống mũi. Kể từ khi Hân mất, chưa có ai tốt với cô như vậy cả. Băng cứ mải chìm đắm trong những xúc cảm hỗn độn mà không để ý nét buồn thoáng qua trên gương mặt của Tiểu Huệ.

_Này, Tiểu Băng! Có một chỗ này hay lắm, bà đi với tôi nhé!- Vừa nói, Tiểu Huệ vừa kéo tay Như Băng chạy đi như bay. Chợt cô khựng lại. Như Băng còn chưa kịp hiểu đầu đuôi gì thì đã thấy Tiểu Huệ rút ra một chiếc khăn nhỏ màu đen, nháy mắt cười tinh nghịch:

_Nhưng phải để cho bất ngờ một chút chứ nhỉ!

Nói rồi Tiểu Huệ buộc chiếc khăn vào mắt cô. Băng chợt cảm thấy lồng ngực phập phồng không yên, không biết là do hồi hộp hay bất an…

Khi tấm khăn được tháo ra thì Băng thấy trước mắt hiện lên một màu hồng mờ mờ, sau đó ngày càng rõ lên. Đây là một căn phòng kín được trang trí màu sắc sặc sỡ với một chiếc bàn dài bày đủ món ăn ngon cùng với một chiếc bánh kem ngon lành lung linh ánh nến. Cô cảm động vì chưa có ai đối tốt với cô như vậy cả, trừ Hân.

Bộp! Bộp! Bộp!

Đúng lúc cô cảm động sắp khóc đến nơi thì bỗng nhiên một loạt các thức ăn trên bàn đáp thẳng lên người cô, rồi từ chiếc bàn dài bước ra một đám nữ sinh điệu đà, tất nhiên là không thể thiếu bà chị môi đỏ lần trước.

_Huệ Huệ, lại đây!- Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy bà chị môi đỏ kia vẫy vẫy về phía cô đứng, rồi Tiểu Huệ từ từ bước đến gần chị ta.

_Thế nào? Cảm giác bị phản bội có mùi vị như thế nào?- Bà chị kia vênh mặt lên trời, khinh khỉnh nhìn Băng.

Như đã hiểu ra mọi chuyện, Băng trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Huệ với ánh mắt lạnh thấu xương.

_No no no!- Bà chị chắn trước mặt Tiểu Huệ.- Không nên nhìn Huệ Huệ như vậy! Nó cũng vì bà chị họ này thôi. Ai bảo nhóc đắc tội với Khâu Minh Nguyệt này làm gì! Ha ha ha!- Chị ta cười như điên dại. Đột nhiên, nét mặt Minh Nguyệt chợt trở nên nghiêm túc.   –Dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật nhóc, chị sẽ tặng cho em một món quà.- Nói rồi chị ta hất cằm ra hiệu cho đám con gái. Lập tức một thau nước đá từ đâu dội thẳng vào người Băng. Quá đột ngột, Băng ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, Tiểu Huệ định chạy tới đỡ bạn dậy nhưng bị chị ta cản lại. Minh Nguyệt hứ một cái lạnh tanh:

_Chị nói cho cưng biết, đây là hầm làm lạnh đấy! Cứ ở đó mà thưởng thức bữa tiệc sinh nhật “ngọt ngào” đi nhé!- Nói rồi, chị ta cùng đám con gái bỏ đi, khóa cửa phòng lại. Nhiệt độ trong căn hầm cùng với xô nước đá làm Băng lạnh run người, nhưng cô không còn bận tâm nữa. Trong cô lúc này chỉ còn lại nỗi đau của sự phản bội. Từ lúc Hân bỏ cô mà đi, cô đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng, quyết định sẽ không tin bất kì ai nữa. Vì hậu quả khi mất đi người mình yêu quý là thế này đây…

Băng nhắm nghiền mắt. Một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Cô dần lịm đi trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro